Khanh của lớp chúng ta sao? Không nghĩ tới cậu vẫn còn trong ban 1 nha,
vận khí thật tốt.” Khi người đứng thứ 2 từ dưới đếm lên bị người đứng đầu
ban 2 đánh bại, đoạt mất suất học, cậu ta chỉ có thể sỉa sói vào người đúng
cuối cùng Lâm Trung Khanh để tìm được một chút cảm giác mình hơn
người.
Lâm Trung Khanh cũng không để ý đối phương khích bác, nếu cả chút
nhẫn nại mà cũng không có thì làm sao cậu có thể trở thành chuột bach
trong phòng thí nghiệm suốt 6 năm được chứ?Lâm Trung Khanh nhàn nhạt
người kia một cái, sau đó liền cúi đầu nghiên cứu liên lạc khí của mình, căn
bản không biết khuôn mặt đối phương nhất thời đỏ lên vì tức giận.
Thái độ của Lâm Trung Khanh khiến những bạn học xung quanh nở nụ
cười, quan hệ của Lâm Trung Khanh và những bạn học trong lớp cũng
không tệ, cậu luôn là một người khéo léo trong việc mở rộng mối quan hệ
này, nhưng khi đối mặt với Lý Anh Kiệt, thái độ Lâm Trung Khanh liền
không tốt được.
Cái gì cũng có thể nhẫn nại nhưng nếu bị chạm vào nghịch lân thì như
thế nào cũng không thể nhẫn nữa. Bị mất tự do suốt 6 năm tuổi thơ khiến
Lâm Trung Khanh luôn muốn mình có thể tự do tự chủ, mà những thủ đoạn
bức bách của Lý Anh Kiệt càng là chạm vào nghịch lân của Lâm Trung
Khanh. Đây cũng là lý do Lâm Trung Khanh trở mặt với Lý Anh Kiệt.
Đáng tiếc cho đến bây giờ Lý Anh Kiệt vẫn không biết mình sai chỗ nào,
vẫn dùng những thủ đoạn cũ bắt buộc Lâm Trung Khanh, cũng khiến Lâm
Trung Khanh càng ngày càng chán ghét mình.
Thái độ của Lâm Trung Khanh triệt để chọc giận kẻ đi theo Lý Anh Kiệt
kia, cậu ta nhịn không được lớn tiếng nói: "Mày đừng quá đắc ý kiêu ngạo,
chờ lát nữa Kiệt lão đại nhất định sẽ giáo huấn mày." Nói xong còn có ý vui
sướng khi người gặp họa.