Nói cho cùng, Lý Anh Kiệt vẫn không có ý buông tha cho việc bắt Lâm
Trung Khanh trở thành thủ hạ của mìng.
Lâm Trung Khanh nghe nói như thế, nhịn không được nở nụ cười: "Ôi,
Lý Anh Kiệt, có phải đầu óc của cậu có vấn đề rồi không?”
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Lý Anh Kiệt càng trở nên âm lạnh, không
nghĩ tới mình (Lý Anh Kiệt) đã cho cậu ta (Lâm Trung Khanh) nhiều mặt
mũi như vậy mà cậu ta lại lớn gan đến thế, thật sự là không biết sống chết.
Trong mắt Lý Anh Kiệt xẹt qua một tia hung ác, cậu (Lý Anh Kiệt) nhất
định phải ép chết Lâm Trung Khanh, khiến cậu ta bị đuổi khỏi lớp đặc cấp
ban 1.
Nhưng cậu trả lời của Lâm Trung Khanh lại phá hủy tính toán của Lý
Anh Kiệt: "Cậu xác định rằng đối thủ của mình trong trận đấu tiếp theo thật
sự là tôi sao?”
Lúc này cảm giác đầu tiên của Lý Anh Kiệt chính là mình đã sai cái gì
rồi, cậu nhanh chóng kiểm tra tin tứ của liên lạc khí, không lẽ người đứng
thứ 50 không phải là Lâm Trung Khanh sao?
Cậu nhanh chóng kéo danh sách thứ tự xuống cuối, số 50…không phải là
Lâm Trung Khanh, là một cái tên rất lạ, nói cách khác người đứng cuối
cùng trong danh sách top 50 chính là người của ban 2 vừa được chuyển lên/
Lúc này Lý Anh Kiệt mới suy nghĩ cẩn thận lại, người học sinh từ đặc
cấp ban 2 đó sau khi thành công tiến vào ban 1 thì chắc chắn sẽ được đầu
não của học để tên vào cuối danh sách, vì vậy mà tên của Lâm Trung
Khanh tự động tăng lên một bậc, đứng ở vị trí số 49. Là mình (Lý Anh
Kiệt) lầm rồi.
"Thực đáng tiếc, tôi cũng muốn cược với cậu thử xem…” Lâm Trung
Khanh chậm rãi tới gần Lý Anh Kiệt, lúc 2 người lướt qua nhau cậu đột