Tề Long sờ sờ đầu, bất quá không mở miệng, cậu tin tưởng một chút nữa
Hàn Kế Quân cũng sẽ giải thích với mình.
Quả đúng với suy đoán của cậu Tề Long, Hàn Kế Quân giải thích cho Tề
Long và Lạc Lãng: "Lâm Trung Khanh không có cớ tiếp xúc với chúng ta,
cậu đi qua chính là đúng tâm ý cậu ta rồi."
"Tớ là đi giáo huấn cậu ta mà ." Lạc Lãng không phục lắm.
Hàn Kế Quân lắc đầu cười khổ: "Cậu không phải là đối thủ của cậu ta,
nếu là cậu ta da mặt dày quấn quít lấy cậu, đoán chừng cậu cũng cự tuyệt
không được cậu ta. Nhớ lúc trước..."
Lạc Lãng nhất thời hết lời để nói, một tháng đó Lăng Lan luôn lạnh nhạt
không nhìn lạnh nhạt không nhìn Lâm Trung Khanh, Hàn Kế Quân giảo
hoạt cũng không cho Lâm Trung Khanh nhiều cơ hội tiếp cận mình, mà Tề
Long lại tập trung luyện tập cách đấu, những chuyện khác không quan tâm,
chỉ có hắn Lạc Lãng đôi khi sẽ không nhịn được nói chuyện vớiLâm Trung
Khanh, thậm chí còn vì Lâm Trung Khanh giải vây mấy lần...
"Được rồi, tớ sẽ cách xa cậu ta một chút.” Lạc Lãng có một ưu điểm
chính là biết sai sẽ sữa, dù lần sau vẫn tiếp tục mắc sai lầm đó...
Cuộc cạnh tranh buổi sáng chính thức mở ra, lúc này chỉ còn lại 2 trận
đấu, Hàn Kế Quân là người ra trận đầu tiên, ba người còn lại đều là đấu
trận thứ hai, bất quá đợi tới khi ba người Lăng Lan dành chiến thắng trở về
thì trận đấu của Hàn Kế Quân vẫn chưa kết thúc, có thể thấy trận này Hàn
Kế Quân đánh gian khổ như thế nào.
Cuối cùng, sự chịu đựng của Hàn Kế Quân vẫn tốt hơn đối phương rất
nhiều, cho nên dù dành thắng lợi nhưng Hàn Kế Quân cũng cạn hết lực,
trực tiếp được y tế đưa đến khoang an dưỡng thương để khôi phục thể năng.