vẫn là người trọng tài đó chứ.
Bởi vừa lên đài cô đã nhắm mắt nên Lăng Lan cũng không chú ý người
trọng tài giám sát trận đấu này của cô chính là người đã giám sát những
trận đấu trước của mình.
Lăng Lan nhanh chóng bày ra khuôn mặt bộ vô tội, đôi mắt mở to như
muốn nói cô cũng không cố ý. Vì trốn tránh trách nhiệm, Lăng Lan quyết
định lại giả vờ bán manh một lần.
Trọng tài xông ra, cơ bắp khuôn mặt có chút vặn vẹo , anh ta nghiến răng
nghiến lợi thấp giọng nói: "Chẳng lẽ em không thể giả vờ cùng đối thủ đấu
mấy chiêu sao, vì sao lại đánh bại đối phương nhanh như vậy? "
Lăng Lan biểu cảm càng vô tội, không phải cô đã né hơn mười chiêu
sao?
Nhìn Lăng Lan còn chưa có nhận ra mình sai chỗ nào, trọng tài rốt cuộc
kiềm chế không được hét lớn: "Em nhắm hai mắt, hai tay còn đang để ở sau
người, một bộ dáng khiến người khác nhìn thấy liền nỗi giận, thực cho rằng
giám khảo bị mù hết sao?”
Nguyên lai cách làm này của Lăng Lan ở trong mắt người khác vẫn là
một chiêu đánh bại đối phương định kết quả, hơn nữa lần này còn khiến
cho đối thủ bị đả kích càng thêm nghiêm trọng.
Hai trận trước các giáo viên có thể an ủi những đứa trẻ khác rằng vận khí
của Lăng Lan quá tốt, hoặc là trời sinh có giác quan gì đó… mới có thể
đem tự tin của chúng cứu về, lần này thì hay rồi, hành động lúc nãy của
Lăng Lan trực tiếp nói mình không để đối phương vào mắt, cho dù đã nhắm
mắt và nhường 10 chiêu rồi mà vẫn không đánh trúng mình, cuối cùng vẫn
bị một chiêu thoải mái đánh bại, đả kích này thật quá sâu, cũng khiến cho
các giám khảo không biết lấy lý do gì để an ủi nữa.