Tề Long và Lạc Lãng cũng không gặp phải đối thủ mạnh, Tề Long giao
thủ với đối phương tới năm mươi mấy chiêu thì dành thắng lợi, còn Lạc
Lãng hơi kém một chút, gần tám mươi chiêu mới đem đối phương đá bay
tiếp tiến vào top trên, còn Lăng Lan...
Ngay từ khi đầu trận đấu bắt đầu, Lăng Lan liền không dám mở mắt, cô
sợ bản thân lại nhìn thấy nhược điểm gì rồi cơ thể lại phản xạ một kích
đánh bại đối phương.
Trải qua một tối nghiên cứu, Lăng Lan mới biết rõ ràng nguyên nhân vì
sao sẽ xuất hiện những động tác phản xạ như vậy, đó chính là di chứng lưu
lại từ sự kiện mất không chế của tinh thần để lại. Thật ra chuyện này cũng
không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần trải qua thêm nữa tháng nữa
thì ý thức và cơ thể cô có thể thống nhất lại, khôi phục như thường. Bởi vì
cuộc thi diển ra quá sát nút nên Lăng Lan mới bị động như vậy, chưa thể
xóa sạch việc bị mất khống chế.
Vì tránh cho lại lần nữa phát sinh việc đánh bại đối phương trong 1
chiêu, Lăng Lan lần này lựa chọn nhắm mắt, cô nghĩ chỉ cần không nhìn
thấy công kích của đối phương thì cơ thể cô cũng không tự động phản kích
nữa. Đương nhiên, Lăng Lan dám làm như thế là vì cô rất tin tưởng vào bản
thân mình, trong những huấn luyện của Ngũ hào, cô đã được dạy về việc
tránh bị công kích trong bóng tối, lúc đầu cô cũng chết thảm vô số lận, sau
đó mới từ từ học cách tránh né rồi cũng hoàn toàn lông tóc vô thương, nó
luyện cho cô một đôi ta thật tốt, năng lực của nó cũng tăng mạnh lên.
Bất quá cho dù như thế thì sau khi trốn hơn 10 chiêu của đối phương
Lăng Lan rốt cuộc nhịn không nỗi nữa, nhấc chân lên, đá.
Sau đó, đối phương rất nhanh chóng lăn xuống lôi đài ...
Lăng Lan trợn mắt nhìn, lúc này cô cũng nhìn thấy người trọng tài đang
tức đến choáng váng đứng bên cạnh, trong lòng cô bộp một tiếng, vì sao