nhiên dừng lại nói một câu: "Năm mươi chiêu? Quá nhiều . Lăng Lan dùng
1 chiêu để đánh bại tôi, nếu so với cậu ấy, cậu… kém xa."
Một câu nói này khiến mặt Lý Anh Kiệt tức đến đỏ bừng. Cậu xiết chặt
nắm tay, buộc bản thân phải nhịn xuống. trong học viện cấm học sinh lén
đánh nhau, nếu bị học viện phát hiện thì trực tiếp bị giáng cấp học, hậu quả
này cậu gánh không nổi, bởi thì nếu bị giáng cấp thì cậu nhất định cũng mất
đi quyền thừa kế Lý gia.
Mà ở phía bên kia, mấy người Lăng Lan vẫn luôn chú ý tới tình hình bên
này nghe những lời cuối cùng của Lâm Trung Khanh đều nhịn không được
nhíu mày.
"Cậu ta lại kéo giá trị thù hận của Lý Anh Kiệt đối với cậu tăng kìa.”
Cách nói bây giờ Hàn Kế Quân đã bắt đầu giống với cách nói ở kiếp trước
của Lăng Lan, dù cậu cũng không hiểu giá trị thù hận là cái gì nhưng vẫn
thấy cách dùng từ này rất thú vị.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Lãng lộ ra biểu cảm hung ác nói: "Tớ phải
đi giáo huấn cậu ta một chút."
"Tớ cũng muốn." Tề Long nhanh nói, cậu cũng không phải vì giáo huấn
đối phương, chỉ là cậu đang tìm cơ hội đánh nhau thôi.
Tay Lăng Lan nâng lên bắt lấy gò má của Lạc Lãng rồi bóp mạnh, tới khi
nghe Lạc Lãng xin tha mới khoan dung buông tay: "Không được xúc động,
nếu đi giáo huấn cậu ta chính là giúp cậu ta được như ý rồi.”
"A..." Lạc Lãng kinh ngạc, có chút không hiểu.
Hàn Kế Quân ánh mắt lại sáng ngời, nghĩ tới cái gì. Lăng Lan cùng cậu
nhìn nhau rồi cười, cùng người thông minh nói chuyện quả thật là đỡ mất
công.