thông minh, không trực tiếp tấn công mà thăm dò thực lực của đối phương
trước, sau đó mới có nghĩ biện pháp ứng phó, những trận đấu trước của cậu
ta trong khoảng thời gian đầu chủ yếu chỉ né tránh.
Lăng Lan chưa từng gặp qua phương thức chiến đấu như vậy,trong
không gian học tập, Nhất hào đạo sư là người thuộc nhóm nhất kích tất sát,
tuyệt đối là tiến hành công kích trước, áp khí thế của đối phương. Mà đấu
pháp của Cửu hào đạo sư lại theo phong cách chính thống, binh đến tướng
chặn, nước đến đất ngăn, chủ yếu là một chiêu đấu với một chiêu. Mà Ngũ
hào đạo sư thì thuộc loại cách đấu tà ác, chỉ cần có thể dành được thắng lợi,
thì cái gì anh ta đều có thể làm được. Lăng Lan bỗng nhớ tới những thủ
đoạn của anh ta thì thân mình không tự chủ run lên. Lúc này cô vẫn cảm
giác cả người phát lạnh khi nhớ tới khoảng thời gian huấn luyện đó, khiến
cô kém chút bị hủy luôn nhân cách.
Tề Long, Lạc Lãng, Hàn Kế Quân thường xuyên cùng Lăng Lan luận
bàn cũng không theo loại cách đấu ấy. Tề Long thích tấncông theodiện
rộng, đánhcùng cậu ta là kích liệt điên cuồng nhất, không cần phí tâm tư gì,
cứ thế mà đánh. Bởi vì Tề Long sẽ không cho đối thủ có thời gian rảnh rỗi
nghĩ đối sách, chỉ có thể vén tay áo lên toàn lực trận công kích điên cuồng
như mưa.
Phương thức đấu của Lạc Lãng giống Cửu hào đạo sư, bất quá năng lực
khác nhau một trời một vực, Lăng Lan đối phó Lạc Lãng là chuyện nhẹ
nhàng nhất, dễ dàng nhất, bởi vì phương thức công kích của Lạc Lãng Lăng
Lan thật sự quá quen thuộc.
Hàn Kế Quân lại khác, cậu là người có thực lực yến nhất trong cả bọn,
biết điểm yếu của chính mình ở đâu nên những lúc đánh nhau, cậu thích
nhất là ra ám chiêu, mỗi lần ra ám chiêu đều không giống nhau, đôi khi
Lăng Lan cũng thắc mắc không biết cậu ta lấy đâu ra nhiều ám chiêu như
vậy, dù vậy, do thể lực không đủ nên cậu cũng không thắng nhiều lần lắm.
Chỉ có mấy lần Lạc Lãng trở tay không kịp mới bị thua trong tay Hàn Kế