Ánh mắt Lam Lạc Phượng nhìn về phía đại diện của chính phủ, người đó
cười cười không nói, tựa hồ quyết tâm trở thành người ngoài.
Lăng Tiêu ơi, đây chính là quân bộ mà anh cả đời trung thành, là quốc
gia mà anh đã không tiếc sinh mạng để bảo vệ. Anh có biết, vì lợi ích cao
nhất, bọn họ đã vô tình vứt bỏ huyết mạch của anh. Anh ở dưới suối vàng
nếu biết, có hối hận những quyết định lúc trước của mình không?
Lam Lạc Phượng rốt cuộc không nhịn được khó chịu trong lòng trào
phúng nói: “Nguyên lai đây chính là quân bộ, chính là chính phủ…..Ta rốt
cuộc đã rõ.”
Có lẽ ý trào phúng của Lam Lạc Phượng quá rõ ràng, khuôn mặt tươi
cười của hai phía quân chính rõ ràng cứng lại.
“Một khi đã như vậy, Lam Lạc Phượng ta muốn quân bộ cùng chính phủ
có thể cho ta một lời hứa. Con trai của ta dù có được kế thừa quân công của
cho không thì nó cũng sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến Lăng gia nữa.”
Người đại diện cho hai bên quân chính nhìn nhau một cái, cuối cùng
người thuộc quân bộ nói: “Ý của phu nhân là?”
Lam Lạc Phượng cười lạnh: “Nếu Lăng Lan có thể kế thừa, như vậy
những người khác của Lăng gia lập tức rời khỏi tinh cầu Doha cho ta, từ
đâu đến thì hãy trở về nơi đó…. Còn nếu Lăng Lan không thể kế thừa thì ta
cùng Lăng Lan sẽ rời đi Doha. Dù kết quả như thế nào thì từ bây giờ, chúng
ta không còn là người của Lăng gia nữa..” Lam Lạc Phượng đã sớm muốn
giải quyết cái Lang gia phiền toái này, nếu có thể một đao chặt đứt những
phiền toái ngay lúc này thì cũng sẽ không uổng công những thiết kế mà cô
khổ tâm để tạo ra cục diện rối loạn này.
Lăng Túc Nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, cả giận nói: “ Lam Lạc
Phượng, cô điên rồi có phỉa không?”