“Như thế nào, bác Nhân, ông sợ sao? Sợ đứa trẻ mà ông chọn không
mạnh Lăng Lan?” Lam Lạc Phượng tươi cười nhìn Lăng Túc Nhân , nhẹ
nhàng nhéo cánh tay mập mập của Lăng Lan, “mẫu cường vì tử” chắc là để
nói về thời khắc này đây, Lam Lạc Phượng chưa từng kiên định như vậy
trước đây.
Lăng Túc Nhân không lời gì để nói, nguyên bản tự tin mười phần nhưng
lúc này lại do dự. Nhìn bộ dạng bây giờ của Lam Lạc Phượng khiến cho
ông không dám đánh cược lớn như vậy.
Tựa hồ nhìn ra Lăng Túc Nhân do dự, một vị trưởng bói của Lăng gia
lặng lẽ nhắc nhở: “Cẩn thận đối phương chỉ giả mù giả sương.”
Lăng Túc Nhân nghe vậy, tâm thần nhất định, không sai, Lam Lạc
Phượng nói như vậy khẳng định là giả. Nếu tố chất thân thể Lăng Lan thật
sự rất mạnh, Lam Lạc Phượng vì sao muốn phong tỏa tin tức này? Phải biết
rằng tố chất thân thể Lăng Lan càng mạnh thì quyền kế thừa càng vững
chắc, người thông minh căn bản sẽ không đi phong tỏa, thậm chí còn muốn
phô ra để áp chế tham dục của những người khác.