Trận đấu 13 tiến 7 được tiến hành đồng thời, ba người Lăng Lan nói cố
lên lẫn nhau rồi đi về phía lôi đài của mình.
Trận đấu chính thức bắt đầu, lôi đài diễn ra trận đánh của Lăng Lan và
Tần Dật đông người xem nhất, những học sinh đặc cấp ban 1 cũng tự mình
tới xem trận đấu này.
Đương nhiên tâm tình của những người này (học sinh ban 1) cũng rất
phức tạp, bọn họ vừa hy vọng Lăng Lan có thể dùng 1 chiêu tiến vào vòng
trong những cũng hi vọng có người có thể thay đổi kết cục này, để Lăng
Lan ở trên đỉnh núi có thể lui lại xuống sườn núi với bọn họ.
Nhưng bất kể nhóm bạn họ nghĩ gì thì Lăng Lan và Tần Dật vẫn biểu
hiện cực kỳ bình tĩnh, lúc trọng tài vừa hô bắt đầu, Tần Dật liền phóng qua
một bên lôi đài, để Lăng Lan đứng ở trung tâm lôi đài, cố gắng giữ một
khoảng cách với Lăng Lan.
Hai người cứ duy trì như vậy bất kể thởi gian chậm rãi trôi qua, không
biết đứng như vậy bao lâu, những người đang xem trận đấu cũng không
nhịn được nôn nóng.
Giờ phút này, một trong hai người rốt cục “động”.
Người động trước là Lăng Lan, không phải khả năng nhẫn nại của kém
Tần Dật kém mà là cô phát hiện cứ kéo dài thời gian như vậy thật sự quá
Lãng phí, nhìn động tác phòng thủ của Tần Dật rõ ràng là hạ quyết tâm
muốn cô chủ động công kích.
Sở dĩ Tần Dật làm như vậy là vì cậu đã nghiên cứu những trận đấu trước
của Lăng Lan, cậuphát hiện điểm chung của những người bị Lăng Lan một
chiêu đánh bại chính là bởi vì những người đó lựa chọn chủ động tấn công.
Tuy không biết dùng chiến thuật phòng thủ phản công có hiệu quả hay
không nhưng Tần Dật vẫn ôm hi vọng kiên định với phương án này, đợi
Lăng Lan chủ động tấn công.