"Bởi vì là đệ tử vỡ lòng cho nên tôi mới yêu cầu cậu càng thận trọng."
Mặt quan tài có chút tức giận, nếu khuôn mặt tươi cười thu là đệ tử truyền
thừa, anh ta cũng không lo lắng gì, bởi vì cho dù là sư phụ hay đồ đệ, đều
đã là 2 con châu chấu buộc chung một cái dây thừng, hai người đều phải
phụ trách mối quan hệ này.
Nhưng đệ tử vỡ lòng lại khác, nó không cần đệ tử phải làm cái gì, nhưng
yêu cầu sư phụ phải làm tất cả, nói cách khác, thu đệ tử vỡ lòng là việc mà
người sư phụ phải trả giá rất nhiều, là tâm huyết hay là tình thương, mà
cuối cùng đệ tử vỡ lòng có lựa chọn làm đệ tử truyền thừa nữa hay không
lại là chuyện khác, nếu người đệ tử vỡ lòng không chấp nhận thì xem như
người sư phụ đó uổng phí toàn bộ tâm huyết, không có quyền nói gì, bởi vì
tất cả những thứ này đều là do người giáo viên đó tự nguyện .
"Khó khăn lắm mới phát hiện một đứa trẻ ưng ý, cho dù mạo hiểm chút
điểm cũng đáng giá ." Khuôn mặt tươi cười tựa hồ hạ quyết tâm.
Mặt quan tài mặt biết bạn tốt của mình một khi quyết định thì sẽ không
thay đổi chủ ý, anh ta chỉ có thể thở dài một hơi không nói nữa.
"Tức giận?" Khuôn mặt tươi cười cảm giác bản thân cố chấp như vậy có
chút có lỗi với sự quan tâm của bạn tốt, nhịn không được đẩy đẩy bả vai
mặt quan tài hỏi.
"Không có, tôi chỉ vừa hạ một quyết định thôi." Người khuôn mặt quan
tài nhàn nhạt nói.
"Quyết định cái gì?" Người khuôn mặt tươi cười hiếu kỳ.
Quan tài mặt lườm liếc mắt một cái khuôn mặt tươi cười, lúc này mới
nói: "Tôi quyết định thu thằng nhóc tóc húi cua kia làm vỡ lòng đệ tử."