Một người khác vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm cẩn nhìn Tề Long, Lạc Lãng
liên tục ra chiêu, lúc này mới trả lời: "Ừm, 2 đứa trẻ này đánh cơ bản cũng
rất vững, không sai.”
Tề Long và Lạc Lãng đi theo Lăng Lan nửa năm, cái khác không dám
nói có tiến bộ hay không, nhưng cách đấu cơ bản tuyệt đối vững chắc hơn
rất nhiều so với lúc mới vừa vào học, bởi vì học tập không gian luôn luôn
cường điệu sự quan trọng của trụ cột, lý niệm này cũng được Lăng Lan sử
dụng trong quá trình rèn luyện cho mấy người Tề Long.
Nhìn một lát, người tươi cười đột nhiên cảm thán nói: "A thái, có cảm
giác một màn này rất quen thuộc hay không?"
Người nghiêm túc nhìn bạn mình tựa hồ có chút không rõ.
"Nhớ ngày đó, tôi với cậu quen biết cũng là ở học viện đồng quân, lúc đó
chúng ta cũng đánh nhau như vậy.”Khuôn mặt tươi cười vẻ mặt hoài niệm.
Nghe như thế, người nghiêm túc nhịn không được hừ lạnh một tiếng:
"Cậu khi đó cả ngày bộ dáng cười hì hì, nhìn liền thấy ghét." Nói xong lại
lườm bạn tốt một cái lạnh lùng "Bộ dạng hện tại \ cũng không thay đỗi, vẫn
khiến người khác chán ghét."
"Còn cậu lúc nào cũng để khuôn mặt lạnh băng như quan tài, là như
khoongd dọa người chắc.” Khuôn mặt người tươi cười khó chịu, dù thế vẫn
cười tỏa sáng, dù sao trời sinh anh ta đã có khuôn mặt tươi cười.
"Muốn đánh nhau?" Mặt quan tài liếc mắt một cái, chiến ý trong mắt
nồng đậm.
Khuôn mặt tươi cười lúc này mới phản ứng, buồn bực nói: "Chết tiệt,
kém chút trúng kế, tôi mới không đánh với cậu, thật phiền toái." Anh ta làm
sao lại quên bạn của mình là một người cuồng cách đấu chứ, một ngày