Tuy rằng cậu biết Lăng Lan rất giỏi nắm nhược điểm của người khác
nhưng cậu vẫn tin tưởng nếu bị đối phương tấn công cậu vẫn có thể ứng
phó.
Vì thế cậu quyết định thử tấn công một lần, một chiêu này chính là võ
học chân truyền của gia tộc cậu, phù hợp nhất để có thể vừa tấn công vừa
phòng thủ.
"Hắn công kích ." Tiểu Tứ kêu lên. Tần Dật luôn luôn né tránh như con
cá nhỏ trong nước khiến trong lòng tiểu Tứ rất rất khó chịu, vừa thấy Tần
Dật tấn công thì nó hung phấn vô cùng.
"Đánh mà giống như không đánh, phòng mà giống như không phòng,
chiêu thức này khẳng định còn ẩn tàng gì đó." Tần Dật tự cho rằng tốc độ
của mình rất nhanh, có thể dấu kín sự biến hóa huyền diệu của chiêu thức
này, nhưg ở trong mắt Lăng Lan, tốc độ này vẫn có chút chậm, biến hóa
trong đó chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, không chỉ như vậy, cô
còn chuẩn xác nhìn thấy lỗ hổng của chiêu thức này.