Có quyết định, Lăng Lan liền thuận theo hy vọng của Tần Dật, nắm tay
phải lại làm tư thế thủ, trực tiếp đón chiêu thức của đối phương.
Ánh mắt Tần Dật chợt lóe, cánh tay run lên, cánh tay của cậu giống như
rắn linh hoạt, vặn vẹo xoay một vòng rồi bắt lấy cánh tay của Lăng Lan.
Bắt được! Lúc này ánh mắt Tần Dật lộ ra một chút vui vẻ, thậm chí có
chút không tin được mình có thể đắc thắng bắt được đối phương chỉ với
một chiêu.
Tần Dật tin tưởng, chỉ cần khống chế được Lăng Lan thì thắng lợi chỉ có
thể là của mình.
Nhưng mà thật sự là như thế sao? Trong lòng Lăng Tần còn chưa kịp vui
sướng lâu thì liền cảm thấy bả vai của mình đột nhiên đau xót, bị một
nguồn lực cực mạnh đánh trúng. Cùng lúc đó, cậu chỉ cảm thấy tầm mắt
mình đột nhiên phát sinh biến hóa, Lăng Lan đang đứng trước mặt nhún
người một cái liền bay lên trên trần của phòng cách đấu, mà cánh tay của
cậu đang nắm tay của Lăng Lan lại thoát ra, tránh được sự kềm kẹt của cậu
một cách dễ dàng…
“Oành” một tiếng. Thân thể Tần Dật va chạm mạnh với sàn sân cách
đấu, cảm giác đâu đớn kịch liệt khiến cậu có chút rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cậu cố gắng nâng nửa người trên lên thì liền nhìn thấy Lăng Lan đang
đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống…
Nhìn xuống? Tần Dật tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện mình đã rớt
xuống khỏi lôi đài, nói cách khác, trận này Tần Dật.
Một trong những quy định của trận đấu, chỉ cần một trong hai thí sinh
vượt ra khỏi phạm vi của lôi đài thì người đó sẽ bị phán thua trận.
Vì sao lại có thể như vậy, rõ ràng mình đã bắt được Lăng Lan rồi mà, rõ
ràng thắng lợi đã ở ngay trước mắt rồi mà?? Vì sao cuối cùng mình lại bị