chạy lên trước muốn ra mặt thu Lăng Lan làm đệ tử vỡ lòng. Nhưng khi
bọn họ nhìn thấy những người giáo viên đứng xung quanh ánh mắt cũng
đều tập trung trên người Lăng Lan đang đứng giữa lôi đài thì liền dừng
bước chân lại, thở dài trong lòng, bọn họ đều tự hiểu đối thủ cạnh tranh quá
nhiều.
Trong học viện, giáo viên có thể tự do lựa chọn đệ tử vỡ lòng, số lượng
không hạn chế, đồng thời học sinh cũng có quyền lựa chọn giáo viên vỡ
lòng mà mình, nhưng mỗi học sinh chỉ có duy nhất một người là giáo viên
vỡ lòng. Nói cách khác, với những học sinh được nhiều giáo viên “nhắm”
tới thì người giáo viên phải làm sao để cho học sinh đó cam tâm tình
nguyện lựa chọn mình (đương nhiên đặc quyền này chỉ dành cho thiên tài
mới có thôi), chuyện này không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó
khăn. Bởi vì các giáo viên đều có những ưu thế của mình và ai cũng không
biết Lăng Lan sẽ lựa chọn người giáo viên vỡ lòng nào.
Không nói đến Tần Dật vẫn đang buồn bực, Lăng Lan nghe được trọng
tài quyết định thì liền đi xuống lôi đài. Chiêu thức vừa rồi của Tần Dật
khiến cô cảm giác tìm thấy một thứ mới lạ, cô không nghĩ tới cánh tay của
con người mà có thể uốn nắn trở nên vặn vẹo như vậy. Xem ra trụ cột thể
thuật mà trước kia cô vẫn chưa thể nói là chạm đến cực hạn của con người.
Nhớ tới hình ảnh cánh tay của Tần Dật vặn vẹo trở nên biến dạng giống
như rắn cuốn lấy tay mình mà Lăng Lan lại cảm thấy răng đau một trùng,
cả người cũng phát lạnh.
Đáng chết, cô vẫn chán ghét nhất những loại sinh vật nhầy nhụa, mềm
mềm không xương, cho dù cô đã giết rất nhiều, cũng ăn rất nhiều, nhưng
ghét vẫn là ghét, loại tâm lý này là thể biến mất được.
Lăng Lan xuống đài không lâu thì người đứng thứ 2 Võ Cảnh cũng bước
xuống, đối thủ của cậu ta là người yếu nhất trong những người còn có thể
tiến vào trong, người đứng thứ 13.