“Vẫn tốt, không xuất hiện tình huống hoa mắt, chóng mặt.” Lăng Lan
lạnh lùng tự giễu một phen, cô đối với loại cục diện trước mắt này cũng
thúc thủ vô sách. Dù sao có mấy lần cô xuất thủ đã cố ý lộ ra một chút sơ
hở, đáng tiếc khả năng nhẫn nại và sức chống cự của Vũ Cảnh cũng khác
tốt, vậy mà vẫn lựa chọn không xuất thủ.
“Lão đại, trực tiếp KO cậu ta đi.” Tiểu Tứ kêu gào, rõ ràng lão đại nhà
mình chỉ dùng một ngón tay liền có thể thu phục chuyện này, vì sao lại
muốn làm cho phức tạp như vậy? Tiểu Tứ thật băn khoăn.
Trực tiếp KO? Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, Lăng Lan tức giận trừng
mắt nhìn tiểu Tứ một cái, ý bảo nó đừng nói những chuyện vơ vẫn như vậy.
Lăng Lan không tin tưởng khiến tiểu Tứ rất tức giận, má nó phình ra, thở
phì phì, cái miệng nhỏ cũng chu thật cao, không phục nói: “Vì sao lão đại
cứ muốn tìm nhược điểm của cậu ta rồi tấn công? Cô rõ ràng mạnh hơn cậu
ta rất nhiều, chỉ cần tăng tốc độ một chút là có thể KO cậu ta rồi mà?” Tiểu
Tứ rất rõ ràng thực lực của Lăng Lan, tốc độ công kích của cô có thể nhanh
hơn nữa, chỉ cần tăng lên một chút thì thằng nhóc trước mặt này chắc chắn
không thể nào tránh được.
Lăng Lan sửng sốt, đảo mắt liền nở nụ cười khổ, cô phát hiện bản thân
thật sự đi vào ngõ cụt rồi, vì sao cô nhất định tấn công vào nhược điểm của
đối phương chứ? Dù thật sự cô có năng lực nhìn thấy nhược điểm của
người khác rồi một kích chí mạng đánh bại đối phương, nhưng cô cũng đâu
đơn giản chỉ có năng lực đó. Cô còn có sức mạnh, tốc độ cùng với sự phản
ứng nhanh nhạy của thần kinh mà, chỉ bằng những kỹ năng đó thì cô cũng
có thể nghiền nát đối phương…Đây là thể hiện của sự chênh lệch về thực
lực.
“Tiểu Tứ, ngươi thật sự là tiểu đệ tốt nhất của ta, cám ơn!” Cuối cùng
cũng có thể cởi bỏ quấy nhiễu, Lăng Lan trực tiếp cho tiểu Tứ một nụ cười