thật tươi, giống như nắng ấm trong mùa đông lanh giá, ấm áo đi vào lòng
người.
Tiểu Tứ cảm giác bản thân cả người choáng váng và vui sướng, khuôn
mặt còn cổ ra vẻ nghiêm má, tức giận cũng hòa dịu đi, khóe miệng không
tự chủ được hơi hơi cong cong lên.
Giải quyết được phiền nhiễu trong lòng, Lăng Lan rốt cuộc không chần
chờ nữa, cô muốn tấn công, trực tiếp nhún chân, nương theo lực này rồi
nhanh chóng xông đến Vũ Cảnh hướng đối diện, đồng thời tay phải nắm lại
mạnh mẽ đánh về phía đối phương.
Vũ Cảnh nhìn động tác này thì sửng sốt, bất quá cậu cũng lập tức nâng
hai tay, làm tư thế đón đỡ, chuẩn bị chặn lại một kích uy lực mười phần này
Lăng Lan.
Vũ Cảnh kinh nghi trong lòng, rõ ràng động tác công kích Lăng Lan đã
từng dùng quá, nó đã bị cậu hoàn mỹ chặn lại. Rõ ràng đã biết là công kích
vô dụng, vì sao Lăng Lan còn muốn sử dụng một lần nữa?
Vũ Cảnh không rõ nhưng cậu rất nhanh liền biết vì sao, cùng là chặn lại,
cùng một tư thế, cùng một tốc độ, cùng là một chiêu phòng thủ nhưng khi
nắm tay ấy cách tay cậu khoảng 3 cm thì nó đột nhiên biến mất.
Đúng vậy, rõ ràng ở ngay trước mắt, vậy mà liền như không biến mất.
Gặp quỷ! Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Vũ Cảnh không hiểu nhưng
cũng biết tình hình lúc này của mình không ổn.
Khi ý tưởng này vừa mới hiện lên trong lòng cậu thì cậu liền cảm giác
vai trái của mình bị một năng lực cực mạnh đánh trúng, cú đánh khiến cho
cậu không thể không chế mà bị đánh bật ngược ra đằng sau, nện xuống đất.