Lan biến mất đã ngay lập tức xuất hiện ở phía sau Vũ Cảnh, nhưng bởi vì
điểm mù của mắt nên cho đến lúc này Vũ Cảnh vẫn không nhận ra vi trí
của Lăng Lan.
Tề Long kích động cả người phát run, cậu gắt gao nắm chặt tay Hàn Kế
Quân: “Trời ơi, lão đại lại mạnh hơn rồi, tốc độ này thật TMD quá suất .”
Lạc Lãng bên cạnh nghe vậy chỉ có thể gật đầu, hai mắt cậu nhìn chằm
chằm lên lôi đài, không dám phân tâm vì sợ mình bỏ lỡ bất cứ động tác
nào.
“Lại mạnh hơn sao?” Hàn Kế Quân là người duy nhất thực lực của Lăng
Lan, biểu hiện này cũng không phải là đột nhiên mạnh lên mà giống như sử
dụng tốc độ thật sự của mình.
“Ba!” một tiếng, Vũ Cảnh đau đớn hô lên rồi cả người lại lần nữa bay
lên.
“Lăng Lan!” Tất cả mọi người nhịn không được hô to, Lăng Lan đang
núp đằng sau đã trực tiếp nhấc chân đem Vũ Cảnh không chút phòng bị gì
trực tiếp đá ra ngoài.
Sức đá ở chân mạnh hơn tay rất nhiều, vai phải bị đá trúng của Vũ Cảnh
không đơn giản chỉ là bị thương bên ngoài, lần này cậu không còn cảm giác
tay phải của mình nữa.
Mồ hôi lạnh ứa ra, không biết vai phải của mình như thế nào, có phải đã
bị đá nát xương cốt hay không? Tuy rằng Liên Bang đã tìm ra phương
thuốc giúp hồi phục vết thương, có thể tăng khả năng liền của vết thương,
nhưng nếu xương cốt bị vỡ vụn thì hoàn toàn không dễ chữa trị như vậy.
Nếu xương cốt mọc lại mà sai vị trí thì chắc chắn tương lai của cậu sẽ bị
ảnh hưởng.