Trọng tài vừa tuyên bố khiến ba người Tề Long hoan hô dậy lên, sau đó,
từng tiếng vỗ tay lưa thưa, lớt thớt bắt đầu vang lên, đến cuối cùng, toàn
trường đều cùng vỗ tay, ngay cả những học sinh khóa trên cũng vỗ tay.
Lăng Lan quá mạnh mẽ, chỉ sau một thời gian ngắn mơ màng, những học
sinh năm nhất đã bị Lăng Lan thuyết phục, tư tưởng cường giả vi tôn đã
khiến cho bọn họ nhận Lăng Lan làm người đứng đầu.
Những học sinh khóa trên cũng vỗ tay không ngớt, nhưng đó không phải
là tán thưởng cho Lăng Lan, mà là tán thưởng cho lần nghịch tập này của
cô. Phải biết rằng những học sinh đứng ở vị trí thấp mà có thể tiến đến
vòng chung kết thì xác suất xảy ra là rất thấp, mặc dù trong lịch sử của học
viện đồng quân không phải chưa từng phát sinh nhưng ít đến đáng thương.
Nhưng năm nay lịch sử lại thay đổi khiến mọi người đều khiếp sợ, bởi vì
năm nay đồng thời xuất hiện hai người nghịch tập thành công tiến vào trận
chung kết, không thể nghi ngờ hai người Lăng Lan và Tề Long đã sáng tạo
ra một kỷ lục mới ở trung tâm học viện đồng quân, một lịch sử mới.
Trong phòng của viện trưởng, lúc này có hai người đang xem trận đấu
này.
“Ông Từ, ông thấy thế nào?” Viện trưởng cười tủm tỉm chỉ vào người
cuối cùng đứng ở trên lôi đài hỏi.
“Không sai, Lăng Tiêu coi như đã có người kế nghiệp rồi.” Người được
gọi là ông Từ mặc một bộ trang phục quân đội thẳng tấp, trên bả vai có
đính mấy ngôi sao, trước ngực cũng có gắn quân hàm khiến cho người khác
biết ông ta đã tới chức trung tướng.
Từ trung tướng thân thiết hỏi: “Đứa nhỏ này ông đã an bài đạo sư vỡ
lòng chưa? Nếu không tuyển được người nào tốt thì để tôi an bài cho.”