“Từ Đình Trụ! Ông…..!” Viện trưởng đập mạnh lên bàn rồi đứng phắt
lên, rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì vẻ lạnh nhạt.
“Diệp Nhất Phàm, ông bình tĩnh một chút đi.” Từ trung tướng trợn mắt
đánh trả, vì chuyện này mà gần đây 2 người đều ra về trong không vui.
“Bình tĩnh? Tôi đã bình tĩnh lắm rồi, tôi đã nhịn sáu năm rồi. Bây giờ
chính là lúc đứa trẻ cần có người thầy vỡ lòng để dạy bảo, chỉ điểm, làm gì
có người nào có thể bằng với thần cấp sư sĩ chứ. Đó là truyền thừa của
Lăng Tiêu.” Viện trưởng cao giọng nói, “Đây là quyền của con trai Lăng
Tiêu, nó có quyền thừa kế tất cả mọi thứ của cha nó.”
“Tôi cũng có nói không để nó kế thừa đâu, chỉ cần chúng ta phá được lớp
bảo về bên ngoài thì chúng ta sẽ copy một bản ra cho nó, như vậy nó vẫn có
thể kế thừa vật của cha nó mà.” Từ trung tướng rất tức giận khi bạn thân
hiểu lầm mình, ông cũng không cướp đoạt gì của Lăng Lan, ông chỉ hy
vọng truyền thừa của Lăng Tiêu có thể lưu hành trong quân đội, trở thành
một tiêu chuẩn huấn luyện thôi. Như vậy thì có thể tưởng tượng được
chuyện này sẽ gây rúng động tới mức nào, năng lực chiến đấu của quân đội
Liên Bang nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng, thậm chí rất nhanh có thể
hình thành một hệ thống quân đội có năng lực chiến đấu khủng bố, có thể
uy hiếp những quốc gia xung quanh. Phải biết Lăng Tiêu chính là người
thành công thăng cấp thần cấp sư sĩ trẻ tuổi nhất trên toàn Liên Bang.
Viện trưởng cười trào phúng nói: “Sáu năm, đã sáu năm rồi mà của bộ
của các ông vẫn không làm được gì.”
Từ trung tướng trầm mặc mười giây mới trả lời: “Tôi tin chỉ cần thêm
vài năm nữa chúng tôi có thể phá giải truyền thừa của Lăng Tiêu.”
“Đừng lừa bản thân nữa, các ông đối cái đó căn bản không có một biện
pháp nào.” Viện trưởng tuy chỉ là viện trưởng của học viện đồng quân trung