Từ trung tướng rốt cục bị thuyết phục, bất quá ông cũng đưa ra một yêu
cầu: “Như vậy cũng được, nhưng thứ đó phải được người của chúng tôi
theo dõi.”
Như vậy cho dù là ai có được truyền thừa thì bọn họ cũng sẽ biết ngay
lập tức, như vậy thì có thể yêu cầu người đó nói nội dung bên trong.
Viện trưởng nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đồng ý nhưng cũng đưa thêm
yêu cầu, trước khi truyền thừa được phá giải thì những nhân viên theo dõi
không được liên hệ cùng bất cứ ai, cho dù là trong hay ngoài học viện. Nói
cách khác, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ an toàn thì những người đó sẽ là
giáo viên của học viện, không được có thêm hành động gì khác.
Từ trung tướng cũng đồng ý, dù sao nhân viên theo dõi của bọn họ cũng
là đi tới học viện đồng quân trung tâm, là đang ở địa bang của người khác,
dù sao cũng không thể không nhường một bước được.
Hai người cùng hẹn thời gian giao nhận truyền thừa của Lăng Tiêu rồi
Từ trung tướng mới rời khỏi trường học.
Nhìn Từ trung tướng ngồi cơ giáp rời đi, viện trưởng lúc này mới sâu kín
thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà nói: “Lăng Tiêu, tôi chỉ có thể làm đến bước
này, có thể nhận truyền thừa của cậu hay không chỉ còn xem bản lĩnh của
con trai cậu.”
Vừa kết thúc trận đấu, Lăng Lan không biết rằng trong phòng của viện
trưởng cách nói cô đang đứng vài km, vì quyền lợi của cô mà có hai ông
già đã cãi nhau một phen, thậm chí tranh luận, thuốc súng mười phần, cuối
cùng viện trưởng cũng thắng lợi giúp cô đoạt được cơ hội nhận lấy truyền
thừa.
Lăng Lan bước xuống lôi đài thì đã bị ba người Tề Long vây quanh, Tề
Long là người lao tới đầu tiên, bất quá bị Lăng Lan dè dặt cho một cước