không quá nhiều thì không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần nằm trong khoang
trị liệu một thời gian là có thể khôi phục.”
Lăng Lan trả lời khiến ba người Tề Long yên tâm, lúc này Tề Long mới
nhớ tới vấn đề mà cậu quan tâm nhất liền hỏi: “Vậy trận chung kết với tớ
thì sao, lão đại cậu có thể tham gia chứ?”
Lăng Lan cười khổ, cô cũng không biết mấy vị đạo sư trong không gian
học tập muốn giữ cô đến lúc nào, có thể là vài phút, vài giờ, thậm chí là vài
ngày, không thể xác định. Cuối cùng Lăng Lan chỉ có thể nói: “Chuyện này
còn phải xem lượng năng lượng đã mất của tớ là nhiều hay ít, nếu ít thì vài
phút là xong, còn nhiều thì chỉ sợ không kịp tỉnh lại trước khi trận chung
kết bắt đầu.”
Lời nói của Lăng Lan khiến Tề Long nhất thời tức giận, cậu nguyên bản
còn hưng phấn có thể cùng Lan lão đại đại chiến một hồi.
Lăng Lan thấy thế, thần sắc nghiêm túc nói: “Tề Long, cho dù là tình
huống, cậu đều phải kiên trì tới cùng, không thể đánh mất mặt mũi của học
sinh ban 1 năm 1.”
Tề Long nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết Lăng Lan có
ý gì.
Hàn Kế Quân lại nghe rõ ràng, nhìn vẻ mặt Tề Long vẫn hoang mang,
cậu nhanh chóng giải thích: “Ý của Lan lão đại là nếu cậu là người cuối
cùng đại diện cho ban 1 năm 1 đi khiêu chiến những cấp cao hơn thì không
thể đánh mất mặt của chúng ta.”
Tề Long hiểu rõ, gật đầu: “Yên tâm, tớ là Tiểu Cường đánh không chết
mà!”
Tuy rằng Tề Long cũng không rõ lắm Tiểu Cường trong miệng Lăng Lan
là gì nhưng cậu lại rất thích cách dùng từ này, cảm thấy nó đúng là lột tả