Cô nghĩ rằng đây chỉ là trờ đùa dai của tiểu Tứ nhưng chờ một lúc lâu
cũng không ai trả lời cô, Lăng Lan bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ cô đã
đoán sai?
Lăng Lan chau mày, ánh mắt quét bốn phía thông đạo, hi vọng có thể tìm
ra chút manh mối, nếu là khảo nghiệm thì học tập không gian nhất định sẽ
có chỉ điểm ở đâu đó.
Ánh sáng trong con đường cũng không quá nhiều, cô chỉ có thể nhìn thấy
xung quanh trong phạm vi 5m còn lại xung quanh vẫn là màu đen nồng
đậm, ánh sáng không thể xuyên qua. Màu đen bao trùm cả con đường như
thể nó đã cắn nuốt tất cả mọi thứ, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ khiến
cho người trong đó bị ép đến mức không thể thở nổi.
Lăng Lan chậm rãi đi về phía trước vài bước, tầm mắt càng trở nên âm u,
Lăng Lan hơi hơi hí mắt, giúp cho mình nhanh chóng thích ứng với nơi có
ánh sáng yếu như vậy. Cô cứ thế mà đi về phía trước, cứ nghĩ rằng phía
trước con đường cũng tối đen như mực thì bỗng nhiên ánh sáng bắt đầu
hiện lên trong tầm mắt của cô. Sau đó, cảnh tượng bắt đầu thay đổi, không
hiểu từ lúc nào, trên bức tường phía bên tay phải của cô có một ngọn đèn lộ
ra, chiến sáng cho khu vực xung quanh.
“Thật sự là keo kiệt, chẳng lẽ không thể cho sáng hơn chút sao?” Lăng
Lan có chút bất mãn, là một cô gái, cô thật sự rất ghét bóng đêm.
Lăng Lan vừa nói thầm thì sửng sốt, bởi vì cô phát hiện ánh sáng vừa
xuất hiện lúc nãy đã biến mất, con đường mất ánh sáng lại trở nên tối đen.
“Hình như con đường này có ngả rẻ thì phải.” Chỉ có như vậy thì tầm
mắt của cô mới không thể nhìn ngọn đèn tiếp.(mình cũng không hiểu ý của
nó)
Lăng Lan tiếp tục đi trước, khi cô lại đi vào nơi có ánh sáng thì nhịn
không được “A” một tiếng, cô cảm giác vách tường bằng phẳng mà mình