nhìn thấy lúc nãy đã thay đổi, giống như có cái gì bắt đầu hiện lên trên nó.
Chẳng lẽ trên vách tường có huyền cơ? Hoặc là có thông tin của cuộc
khảo nghiệm? Lăng Lan kích động trong lòng, cô nhún người rồi bay lên,
trực tiếp cây đèn xuống.
“Xem ra để ngọn đèn nhỏ như vậy ở đây là có nguyên nhân, mình đã quá
xem nhẹ điểm này, may mà thị lực của mình hơn người mới có thể thấy sự
bất thường này, nếu không thì đã có thể bỏ qua manh mối này rồi.” Lăng
Lan cảm thấy may mắn trong lòng, rồi tự nhắc mình cần phải cẩn thận hơn,
cô cảm thấy lần khảo nghiệm này của không gian học tập không đơn giản,
không chỉ không có người chỉ thỉ, thậm chí hệ thống còn không nêu thông
báo, cô thậm chí hoài nghi, nếu mình không tìm thấy điểm mấu chốt thì chỉ
có thể đi lòng vòng ở đây mãi mãi cho đến khi tìm thấy manh mối mới thôi,
hoặc có thể tới lúc cô chết mới thôi...
Lăng Lan lắc lắc đầu, cảnh cáo mình đừng tự dọa bản thân nữa, cô cầm
lấy ngọn đèn dựa vào vách tường đi về phía trước, đi được một lúc thì cô
cũng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh nguyên dạng trên vách tường kí, hóa ta là
một bức họa sinh động.
Lăng Lan giơ cao ngọn đèn lên, mượn ánh sáng để bức ảnh hiện rõ hơn.
Lúc này Lăng Lan chỉ cảm thấy một cỗ sát khí trực tiếp đánh tới, Lăng
Lan hút một ngụm khí lạnh. Hình ảnh trước mặt là một khung cảnh hoang
tàn, thây phơi khắp nơi, tứ chi không còn nguyên vẹn, thậm chí bức tranh
còn sinh động đến mức có thể thấy được biểu hiện đau đớn, giãy dụa của
người phơi thây, đầy sợ hãi, tuyệt vọng, cực đoan.
Nhưng ở giữa khung cảnh ấy, một người thanh niên đang đứng thẳng tắp,
cậu ta tươi cười nhìn khung cảnh xung quanh, như thưởng thức, như hưởng
thụ cái cảm giác máu tanh nồng đầm như đang ở trong một buổi tiệc tuyệt