Trong sơn cốc, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp, sườn núi xa xa, vô số cây cối,
chỗ này là một mảnh lúa vàng óng ánh, chỗ kia là một sắc trời đỏ tươi, xa
hơn là cảnh sông xanh nước biếc. Nơi chân núi, từ giữa đám cỏ xanh,
những bông hoa muôn hình muôn màu đang ẩn nấp mà lay động.
Còn có một dòng suối nhỏ chạy xuyên qua giữa lùm cây, lúc ẩn lúc hiện
như người con gái xinh đẹp che mặt ngượng ngùng. Con sông càng rộng ra
khi hướng tới gần cô, nó hình thành một con sông nhỏ, bên trong có rất
nhiều chú cá to nhỏ đang vui vẻ bơi lội tung tăng.
Cạnh bờ sông là những bông hoa dại nhiều màu, nước sông nhẹ nhàng
chảy qua cuốn theo những bông hoa từ nơi khác tới, vờn qua những viên đá
cuội nổi lên giữa mặt sông, chúng cùng nhau hòa làm một nhưng cũng
giống như đang tỏa vẻ đẹp nên thơ của riêng mình, khung cảnh tuyệt đẹp
khiến Lăng Lan tưởng mình như đang ở chốn thần tiên…
Ở thế giới khoa học phát triển như ở đây thì việc nhìn thấy những cảnh
sắc tự nhiên như vậy là không còn khả năng nữa. Khoa học càng phát triển
thì thiên nhiên cũng ngày càng bị phá hoại, xấu đi, cho dù Liên Bang có vô
số tinh cầu thì cũng không nơi nào có vẻ đẹp tự nhiên như ở đây được.
Bên cạnh dòng suối, một con đường hẹp quanh co, khúc khuỷu chia
thành hai hướng kéo ra xa. Như vậy chứng minh ngọn núi này cũng không
phải không có người ở, bằng không cũng sẽ không có con đường xuất hiện
ở đây.
Nhìn đến đây, Lăng Lan không thể không cao hứng, như vậy cô có thể
nhanh chóng biết mình đang ở nơi nào, hoặc có thể biết được tiếp theo
mình nên làm gì.
Tuy phương pháp đi vào chỗ này của Lăng Lan có chút quỷ dị. Nhưng cô
khẳng định, phải hoàn thành cái nhiệm vụ bí ẩn này thì mình mới có khả