Cứ như vậy, Lăng Lan chậm rãi đi dọc theo những bậc thềm này, từng
bước một hướng lên trên, đi khoảng 30 phút thì Lăng Lan phát hiện cách
chỗ mình đang đứng không xa, một ngọn núi lớn đang chắn trước con
đường.
Đây là một cái tử lộ rồi! Nếu muốn tiết kiệm thời gian, Lăng Lan chỉ cần
trực tiếp quay đầu, tìm manh mối ở phương hướng khác, nhưng lúc này cô
lại nhíu mày nhìn lên, do dự không biết mình có nên đi tiếp để xem xét hết
hay quay đầu.
“Lăng Lan, cô phải nhớ kỹ, học tập thể thuật là không có đường tắt. Nó
thông qua khổ luyện, nắm giữ toàn bộ thì thể thuật mới có thể là của mình,
không có nắm giữ toàn bộ thì cái gì cũng không có. Thể thuật chỉ có hai
loại này, hoặc có hoặc không, không có cái thứ ba.” Trong đầu Lăng Lan
bỗng nhiên vọng lại giọng nói thanh lãnh của Cửu hào đại sư.
Lúc đó là khi cô đang học trụ cột thể thuật, Cửu hào đạo sư hỏi cô đã
lĩnh hội được mọi chiêu thức chưa, lúc đó Lăng Lan trả lời mình đã lĩnh hội
được gần hết. Cô vẫn nhớ lúc đó mình đã bị Cửu hảo phê phán, cảnh cáo
một trận. Lúc đó, Cửu hào đã nhấn mạnh với cô rằng, cho dù làm chuyện gì
cũng phải xác định 100% mới có thể đi thực hiện tiếp.
Muốn xác định 100% sao? Lăng Lan nhức đầu than nhẹ một tiếng, từ bỏ
ý định quay về. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không hạn chế thời gian,
nếu như vậy thì đi tới xem một chút.
Lăng Lan biết nếu không đi xác nhận thì cô không thể an tâm .
Lăng Lan tiếp tục hướng lên tòa núi cao trước mặt mà đi, lại qua thêm
nữa giờ nữa thì Lăng Lan đã đến đỉnh núi.
Ngọn núi này hình vòng cung, chân núi hướng ra nhưng ở giữa lại để
một vùng đất hơi lõm hình thành một cái hồ nhỏ, xung quanh cái hồ ấy có
vô số cây cối lớn nhỏ mọc um tùm, thậm chí còn có mấy cây đại thụ vô