cùng to lớn, không biết đó đã sinh trưởng được bao lâu, có thể là trăm năm,
mà cũng có thể là ngàn năm.
Mà Lăng Lan liếc mắt một cái thì ánh mắt liền sáng ngời. Bởi vì cô phát
hiện một con đường nhỏ có thể đi xuyên qua khu rừng. Lúc này cô cảm
thấy thật cảm ơn Nhất hào đạo sư vì trước đây đã từng ném mình vào rừng
rậm nguyên sinh, cho tự sinh tự diệt. Nhờ đó cô học được làm cách nào để
có thể tìm thấy con đường an toàn nhất, ẩn kín nhất.
Lăng Lan hơi cười, quả nhiên làm bất cứ chuyện gì đều phải xác định
100%, bằng không thì có thể dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Lăng Lan tâm tình vui vẻ bước vào bên trong dọc theo con đường mà cô
phát hiện để tiến vào khu rừng, không bao lâu, một cái khe nhỏ được che
dấu vô cùng cẩn thận đập vào mắt cô.
Cái khe rất nhỏ, thậm chí không thể nhìn thấy từ xa, cho dù tới gần thì nó
cũng có thể bị mấy thân cây đại thụ xung quanh che dấu, không nhìn kỹ thì
không thể phát hiện.
Thật sự là che dấu đủ cẩn thận, tầm mắt bị lừa gạt, tư duy theo quán tính
khiến cho rất nhiều người đều xem nhẹ cái khe nhỏ này. Mà Lăng Lan cũng
kém chút nữa không phát hiện ra, may mắn cô còn nhớ lời dặn dò của Cửu
hào đạo sư.
Lăng Lan có chút kích động, có phải đây chính là đáp án không?
Lăng Lan chậm rãi tới gần cái khe kia, quả nhiên cái khe rất nhỏ, chỉ đủ
cho một người bình thường không mập không gầy đi qua, nếu mà người
hơi mập một chút muốn đi qua cái khe này thì không biết phải tốn bao
nhiêu thời gian.
Đương nhiên cái khe này không thể gây khó khăn gì cho Lăng Lan, lúc
này ngoại trừ ý thức bị già trước tuổi ra thì vẻ ngoài của cô chỉ là một đứa