trẻ sáu tuổi.
Lăng Lan thuận lợi đi qua cái khe kia, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô
ở phía bên kia chính là một dòng sông, nó phát ra hơi lạnh khiến Lăng Lan
vô thức hơi rùng mình, cô đoán dòng sông này chính là nước đá chảy từ
trên đỉnh của ngọn núi trước mặt xuống.
Lăng Lan vòng qua dòng sông này tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ, đi
được ba phút thì một khung cảnh vàng óng ánh đập vào mắt cô, Lăng Lan
theo bản năng nheo ánh mắt lại.
Là một ruộng lúa vàng ươm, cơ hồ có thể nói mênh mông vô bờ, gió thổi
qua, ruộng lúa lay động như một cơn sóng nước, đã tới mùa thu hoạch rồi.
Lăng Lan cố nén cảm giác muốn lao lên thu hoạch sạch sẽ ruộng lúa này.
Ách, tư tưởng nông dân ở kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng đến cảm xúc
của Lăng Lan, Lăng Lan không tự chủ được nở nụ cười.
Trong lúc Lăng Lan muốn đi tiếp về phía trước thì đầu óc đột nhiên linh
quang chợt lóe, nhớ tới bức hình đã hút mình vào, không phải nó cũng có
khung cảnh đồng lúa như vậy sao?
Chẳng lẽ cô đang ở thế giới trong bức họa kia sao?
Rất có khả năng! Cô đã bị nó hút vào như vậy chắc chắn cô đang ở trong
bức tranh ấy, nhưng Lăng Lan càng thêm lo lắng vì không hiểu không gian
học tập đưa mình vào đây là để làm gì?
Nhớ lại nụ cười của bức hình đầu tiên và cuối cùng, đều là cười giống
nhau nhưng lại có hàm nghĩa khác nhau. Lăng Lan có chút giật mình, có
phải nhiệm vụ của cô có liên quan đến sự khác biệt của 2 nụ cười này hay
không?