khiến cho người khác có loại tuyệt vọng, thậm chí khiến người khác hít thở
không thông.
Càng thêm đáng sợ hơn là đi qua vùng đất héo úa, tang thương này là
một khu vực mà đất bị nhiễm đỏ bởi máu và xác người nằm la liệt ở khắp
mọi nơi.
Ở phía trước cách Lăng Lan không xa, một ít người hoảng sợ, liều mạng
chạy về phía này, sau lưng họ là một đám người tay cầm đao kiếm, vẻ mặt
điên cuồng chạy theo.
Lăng Lan biết hình ảnh này chính là tái hiện trong bức họa thứ 2, nhưng
lúc này không có nhân vật chính xuất hiện, chỉ có mình cô.
Đây là khảo nghiệm sao? Xem bản thân lựa chọn cái gì, trở thành người
sứ giả của chính nghĩa hay trở kẻ máu lạnh chỉ đứng ngoài nhìn.
Giúp đỡ người khác là chuyện tốt, Lăng Lan cũng cho rằng đây chính là
điều cơ bản mà mọi người nên làm, nhưng với điều kiện tiên quyết là người
đi giúp đó phải có năng lực để giúp đỡ người khác, người cần giúp có phải
là người đáng giá để ra tay giúp đỡ hay không?
Cũng giống như bây giờ, chỉ là những kẻ cố gắng chạy trốn thì có đáng
giá để cô ra tay giúp đỡ không? còn những kẻ đang cầm vũ khí đuổi theo
kia như thế nào? Là tốt hay là xấu?
Từ trên đỉnh núi, Lăng Lan vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhìn hình ảnh máu
tanh phía dưới, giống như không nhận ra những sinh mệnh bé nhỏ ở dưới
đó đang từ từ trôi đi.
Vì sao, những người đó lại muốn chạy trốn mà không phải phản kháng?
Lăng Lan vẻ mặt phức tạp, giống như thương hại, giống như thống hận, lại
có chút giống như thất vọng. Số người đang bỏ trốn dưới đó cũng không ít