hơn đám người đang đuổi theo, vì sao không cùng nhau phản kháng, như
vậy không phải càng có cơ hội sống hơn sao?
Lăng Lan nhìn thấy ánh mắt của người đang chạy đầu tiên có chút điên
cuồng, giống như người đó có thể bất chấp tất cả chỉ để có thể được sống
sót, bỗng nhiên Lăng Lan ngộ ra, con người khi đối mặt với sống chết, cho
dù là bất kỳ ai cũng theo bản năng mà lựa chọn con đường mà họ tin rằng
là an toàn nhất, giống như khung cảnh bây giờ, chỉ cần bạn chạy nhanh hơn
một chút, bạn có thể tránh ra phạm vi gây sát thương của vũ khí, như vậy
bạn lại có cơ hội được sống hơn một chút.
Đây là bản năng của nhân loại, là nội tâm bị che dấu sâu nhất trong mỗi
con người, nó là ma quỷ mà chỉ được giải phóng khi con người tuyệt vọng
nhất.
Lăng Lan nhịn không được nở nụ cười trào phúng, đây là loại khôn sống
mống chết đi?
Đáng tiếc...
Lăng Lan quay đầu nhìn về phía những tên đang cầm vũ khí phía sau,
trong mắt chúng hiện lên vẻ trêu tức, trào phúng, như vậy chứng minh sự
nổ lực bỏ trốn của những người chạy trước chỉ là đang uổng phí, bọn chúng
(những tên đang cầm vũ khí) chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột trước cho
vui thôi, sau đó mới từ từ ra tay giết hết những kẻ đang bỏ trốn đó.
Chính lúc này, một người đàn ông trung niên chạy phía cuối vì kiệt sức
mà bị chém trúng một đao, ông kêu lên rồi ngã xuống, cùng lúc đó ông đem
cậu bé luôn che trong lòng mình đẩy ra ngoài…
“Tiểu long, chạy mau!” Biết mình đã không còn hy vọng được sống,
người đàn ông trung niên liền ôm lấy ngay hung thủ đang đứnng bên cạnh,
mặt mũi điên cuồng nói với đứa trẻ.