“Đúng vậy, vậy để nó cho mọi người cùng chơi đi.” Tên đầu lĩnh vừa nói
thì những người đứng xung quanh đều điên cuồng cười rộ lên, có mấy
người thậm chí còn rục rịch muốn đi lên để có thể dành phần tra tấn con
chuột đáng thương này trước, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của những đứa trẻ
khiến chúng cảm thấy hưng phấn.
Những người khác bị lùa tới bàng quan nhìn, bọn họ căn bản không dám
nói gì, bọn họ chỉ sợ nếu mình gây ra bất cứ tiếng động thì người bị tra tấn
đến chết chính là mình.
Đương nhiên là có vài người ác ý hy vọng sau khi giết đứa trẻ đó, đám
ma quỷ kia có thể không giết mình…
Lăng Lan cũng không trông cậy vào những người này, nhưng cô thật
không ngờ có một người trong nhóm đó mở miệng cầu xin cho cô: “Xin
các người hãy tha cho nó đi, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi…”
Lăng Lan liếc mắt nhìn qua, người đang nói chính là thiếu niên bị người
đàn ông trung niên kia đẩy đi, vẻ mặt cậu ta cầu xin, đương nhiên phần
nhiều vẫn là tuyệt vọng, có lẽ chính cậu ta cũng biết lời nói của mình căn
bản không có tác dụng, nhưng cậu vẫn mở miệng, hi vọng vào chuyện
không có khả năng kia.