Người thiếu niên có chút bất ngờ với phản ứng vui vẻ của tên đầu lĩnh, cậu
như nghĩ tới cái gì…
“Vậy để cảm ơn tình thần giúp người của nó, tao sẽ cho mày nhìn thấy
cảnh bọn tao lột da nó ra…” Tên đầu lĩnh hung tận xoay đầu Lăng Lan nhìn
về phía người thiếu niên vừa nói, lúc này người đó đã bị hai tên to con,
hung tợn đè xuống đất, một tên khác từ đằng sau đang đi tới, tay cầm dao
đưa lên lưỡi liếm như đang nếm thứ mỹ vị gì.
Những người khác bị khống chế quỳ xuống nhìn thấy một màn này
không tự chủ mà hoảng sợ, có mấy người thậm chí không thể tin, có lẽ bọn
họ không thể lý giải được vì sao người thiếu niên này lại muốn cứu một
người xa lạ để rồi phải chết trong đau đớn như vậy.
Tầm mắt đám cướp để ở trên người của người thiếu niên kia, bọn họ ai
cũng muốn thưởng thức cảnh tượng này, nhìn thấy người khác vùng vẫy,
thống khổ, la hét trước khi chết khiến bọn chúng cảm thấy hưng phấn vô
cùng, kể cả tên thủ lĩnh kia cũng đang chăm chú nhìn về phía người thiếu
niên, quên luôn cả Lăng Lan đang ở bên cạnh.
Cơ hội tới! Khi tất cả mọi người đều đang chú ý tới người thiếu niên bên
kia thì Lăng Lan biết cơ hội của mình đến rồi.
Cô không di động gì, chỉ có cánh tay cong lên theo môt góc cong quỹ dị,
gần như đột phá giơi hạn của mức giản thể của con người, cây dao găm
trong tay không chút do dự hướng về phía đầu của tên đầu lĩnh.
Lúc này tên đầu lĩnh đang cực kỳ hứng trí nhìn thủ hạ của mình đang từ
từ tới gần người thiếu niên kia, hắn chờ đợi, muốn nhìn xem cảnh người
thiếu niên kia bị hoảng sợ, khóc lóc, cầu xin,… Đột nhiên hắn cảm thấy yết
hầu của mình lạnh buốt, rồi hình ảnh xung quanh đột nhiên quay cuồng.
Hắn thấy thủ hạ của mình, cũng thấy bọn chúng đang chuẩn bị hành hạ
con kiến “can đảm” kia, hắn thậm chí còn nhìn thấy con chuột nhắt mà