mình mới cầm trong tay lúc nãy, và một thân thể nhìn quen thuộc vô cùng,
nhưng…. Thân thể kia không có đầu…
Đầu? Nhìn quen mắt? Đó không phải là thân thể của hắn sao? Hắn hoảng
sợ, đến cùng đã phát sinh chuyện gì?
Lăng Lan nhất kích thành công cũng không chần chừ, sau khi vặn gãy
cánh tay đang nắm đầu mình thì cô nhanh chóng đánh về tên cướp đứng
gần mình nhất. Bọn chúng ai cũng chú ý đến hình ảnh tuyệt vời sắp diễn ra
kia nên không ai phát hiện thủ lĩnh của mình đã bị xử lý, chúng vẫn vui
tươi, hớn hở nhìn bạn mình giết người thiếu niên kia.
Vì không muốn những người chung quanh chú ý nên Lăng Lan không
bùng nổ tốc độ nhanh nhất của mình. Vẫn khống chế mình như cũ, hành
động trở nên yên lặng không tiếng động, vài lần chớp động, đã có mấy kẻ
bị cô vô tình cắt vỡ yết hầu.
Máu phun ra theo vết đứt, miệng bị Lăng Lan che lại, những kẻ đã gần
bước tới con đường chết kia không thể thông báo với đồng bọn của mình có
một tử thần đã đến.
Kỳ thực Lăng Lan lựa chọn cắt yết hầu ngoài việc cắt đứt luôn số mệnh
cô cũng cắt luôn khả năng nói chuyện của những kẻ đó, bất quá vì đảm bảo
an toàn, cô vẫn che miệng chúng lại.
Đối với hành động của Lăng Lan, chỉ có người thiếu niên bị đè xuống
đất kia mới có thể thấy rõ, hai mắt cậu ta trợn trùng, vẻ mặt kinh ngạc
không thể tin, người vốn đang giãy dụa kịch liệt cũng dừng lại.
Nhìn tình huống thay đổi của người thiếu niên khiến những kẻ đang xem
cuộc tra tấn này kinh ngạc, bọn họ theo bản năng nhìn lên để xem có
chuyện gì khiến cho người thiếu niên quên cả vù vẫy, quên cả việc mình
đang trên con đường chuẩn bị xuống hoàng tuyền?