chặt răng cắn tên đang giữ con mình.
Cho dù bản thân bị người đó đánh đấm hung bạo, cho dù máu không
ngừng trào ra và những đau đớn lan khắp cơ thể, cho dù một giây tiếp theo
cô có thể chết nhưng cô biết nếu mình nhả ra thì con gái của mình nhất định
sẽ mất mạng, cô tuyệt đối không muốn nhìn cảnh con gái chết ngay trước
mặt mình.
Đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình bị đánh máu chảy khắp người chỉ có thể sợ
hãi khóc kêu: “Mẹ, mẹ...”
Hình ảnh chật vật của đồng bọn khiến cho những tên đứng xung quanh
cười vang, chúng không có cái gọi là tình nghĩa, không ai tới giúp tên kia,
ngay cả tên thủ lĩnh cũng đang ngồi cười vui vẻ.
Lúc này Lăng Lan thừa cơ vọt ra phía sau bọn họ, bắt đầu lộ ra răng nanh
của mình.
“Giết đàn bà nhiều quá khiến tao cũng ngấy rồi, có lẽ giết trẻ con sẽ
khiến tao hưng phấn lên một chút.” Tên thủ lĩnh ý bảo đàn em ra trói đứa
trẻ đang khóc kia lại.
Ngay lúc này Lăng Lan ra tay, cô đá một hòn đá nhỏ về phía tên đang
chuẩn bị trói đứa trẻ vào gốc cây còn mình thì lao về phía tên cầm thú đang
đánh người phụ nữ.
Một tiếng động nặng nề vang lên, tên đang trói bé gái trực tiếp nằm
xuống đất, máu văng lên người cô bé đang khóc lóc kia.
Khi lao tới vị trí của tên cầm thú kia, hàn quang trong tay chợt lóe, yếu
hầu của tên không bằng cầm thú đó đứt ra, máu văng lên người phụ nữ vừa
bị hắn đánh đập. Hắn cũng ngã xuống.