Lăng Lan lúc này càng không băn khoăn gì, rất nhanh ra tay giải quyết
hết, những người làm mồi này cơ bản cũng không gặp chuyện gì, chỉ có
một người trong lúc chạy trốn không cẩn thận bị ngả, nhưng cũng không
quá nặng.
Mọi người cùng nhau quay về lại thôn trang, giải cứu những người bị
trói, sau khi hỏi thông tin, bọn họ mới biết đám cường đạo này là từ phụ
cận mà tới, chúng không chỉ có chừng đó người, còn có rất nhiều người
đang ở trong làng lùng sục bắt người, tình hình cũng vô cùng nguy hiểm.
Lại một lần nữa Lăng Lan trở thành tiêu điểm của mọi người, cô nhanh
chóng phân phó mọi người đi tìm chỗ trốn rồi một mình đi vào trong thôn
thăm dò.
Dưới ánh mắt cảm kích của mọi người, Lăng Lan chạy vào thôn trang.
Cô làm như vậy không phải thương cho người dân trong ngôi làng, cô làm
vậy chỉ vì sự tức giận trong lòng, cô muốn giết sạch đám người không bằng
cầm thú đó, việc cứu giúp người khác chỉ là thuận tiện mà thôi.
Lăng Lan không có ý tưởng muốn trở thành chúa cứu thế, cô chỉ không
hy vọng trên thế giới này có những kẻ không bằng cầm thú tồn tại.
“Tôi chính là tôi, sống vì trái tim mình.” Lăng Lan tạm thời quên đi
nhiệm vụ, muốn điên cuồng một lần, giải phóng con quỷ vẫn luôn bị cô
giam cầm bấy lâu.
Đúng vậy, dưới sự tra tấn của Ngũ hào, nhân cách của Lăng Lan đã bị
phân ra, có một lúc cô thậm chí không thể khống chế được mình, trở thành
một con quỹ chuyên đi lấy mạng người.
Nhìn một đám cầm thú đội lốt người…là thời gian thích hợp làm cho ma
quỷ hồi sinh.