Lăng Lan nhịn không được hô một tiếng đáng tiếc, những cô cũng không
quá băn khoăn, tuy những tên giết người đã nhận được tin báo nguy của
đồng bọn khiến chúng cảnh giác hơn, nhưng như vậy cũng chỉ gây khó
khăn cho Lăng Lan hơn một chút thôi.
Cô cười lạnh, trò chơi giết người này cũng nên kết thúc thôi.
Lăng Lan chậm rãi biến mất ở đây, khi những tên giết người khác tới thì
ở đây chỉ còn là những xác chết bị một đao đoạt mạng mà không còn dấu
vết của hung thủ.
Chuyện này rất nhanh được truyền tới tai của đại thủ lĩnh, hắn ta ra lệnh
cho thủ hạ phải nâng cao tập trung; đồng thời tiếp tục lùng sục bắt thêm
con tin. Hắn nghĩ tới cao thủ mới xuất hiện này rất có thể có liên quan đến
người trong thôn.
Lăng Lan vừa đi trên đường, vừa tiếp tục giết người giải cứu con tin,
nhưng cô cũng không rãnh thời gian đi dẫn dắt cho những ngươi dân trong
thôn đó, sau khi giết những tên giết người, cô lại nhanh chóng bỏ chạy.
Tuy không rõ ràng lai lịch của Lăng Lan nhưng thôn dân trong làng cảm
kích cô rất nhiều, thậm chí có không ít thanh niên quyết định không bỏ
chạy mà cầm vũ khí lên, hợp lại thành đoàn, đi giải cứu cho những người
khác.
Mà ở bên ngoài cửa thôn, sau khi tìm được vị trí an toàn cho những
người già, phụ nữ, trẻ em lẫn trốn, những người thanh niên, trai tráng vẫn
còn khả năng chiến đấu bắt đầu cầm vũ khí của những tên giết người kia
lên rồi cùng tiến vào làng muốn giúp Lăng Lan.
Một đường này đi máu chảy thành sông, thôn dân cũng những tên giết
người trực tiếp đối chiến lẫn nhau, những thôn dân dùng máu của mình và
kẻ thù để hiến tế cho những con người đã vô tội đã chết, để cứu những
người vẫn có thể còn sống trở về.