Ngũ hào đạo sư, những bài huấn luyện biến thái của người chẳng có tác
dụng gì lớn cả, bằng không vì sao tôi vẫn không thể lãnh huyết được??? Vì
sao tôi lại không thể nhìn một đứa trẻ vô tội chết trước mặt mình, chẳng lẽ
đây chính là giới hạn của mình sao?
Hẳn đây chính là nhược điểm của con người, theo cách nói của các vị
đạo sư nếu mình có thể vượt qua bước này thì mình nhất định sẽ trở nên
càng mạnh hơn, mình không thể bị chỗ mềm lòng này đánh bại, mình phải
khắc chế nó.
Lần đầu tiên trong tâm Lăng Lan xuất hiện rối rắm, tâm kiên định bắt
đầu có chút dao động...
Trong không gianf của Nhất hào, Ngũ hào và Cửu hào không mời tự đến.
Một mình đứng thẳng trên không trung, Nhất hào trầm tư nhìn những
người khách không mời mà tới có chút không vui, anh ta lạnh lùng nói:
“Các người tới đây làm gì?”
“Em muốn biết Lăng Lan sẽ lựa chọn đạo gì.” Cửu hào vẻ mặt lo lắng,
nếu lựa chọn đạo không thích hợp thì Lăng Lan rất có thể sẽ không phát
triển được.
Ngũ hào vẻ mặt cười quỷ dị nói: “Tôi hi vọng Lăng Lan có thể đi vô tình
đạo, hoặc là sát đạo càng tốt.” Đây là một loại đường tắt, tuy rằng bình
chướng ở hậu kỳ khó khăn hơn những đạo khác một chút, nhưng đây là
chuyện của tương lai, Ngũ hào tin chắc dưới sự giúp đỡ của mình thì điểm
khó khăn đó nhất định sẽ được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa có thể nhờ sự
khó khăn đó mà năng lực được tăng lên một bậc thì cái gì cũng đáng giá.
Vì thế trong quá trình huấn luyện, anh ta có ý đem tính cách, hành vi của
Lăng Lan đi theo hướng của hai con đường này, nếu như Lăng Lan có thể
nhanh trí thì việc đi trên 2 đạo này cũng rất có khả năng.