muốn trở thành coi rối của người khác, muốn có những người bạn thân
thiết, muốn sinh một đứa trẻ ưu tú….
Đúng vậy, tôi ghét phiền toái, tôi không muốn bị trói buộc.
Lăng Lan bừng tỉnh, đứng dậy trả lời người thiếu niên: “Tôi cự tuyệt!”
“Vì sao?” Thiếu niên thương tâm to, mặt vặn vẹo, ánh mắt lộ tia phẫn
hận.
“Người nắm giữ vận mệnh của các người chính là các người, không liên
quan gì đến tôi?” Lăng Lan lạnh lùng nói, đây là tiếng lòng của cô, “Dựa
vào cái gì mà tôi phải nhận các người?Dựa vào cái gì muốn tôi chịu trách
nhiệm cho các người chứ? Không ai có thể bắt buộc tôi làm việc tôi không
muốn, không một ai.”
“Nếu vậy vì sao cậu lại cứu chúng tôi? Thà để chúng tôi chết trong tay
đám người đó cho rồi.” Người thiếu niên khóc, người dân trong thôn khoác,
trời cũng bắt đầu đỗ mưa như bất mãn với thái độ lãnh khốc, vô tình của
Lăng Lan.
“Có cứu hay không là chuyện của tôi, có chết hay không là vì chính bản
thân các người...” Lăng Lan bỏ lại một câu rồi không chút lưu luyến nào
xoay người đi.
Cô lựa chọn trở thành một người tự do, làm những việc mình thích, chứ
không vì cảm nhận của người khác mà thay đổi chính mình.
Dần dần Lăng Lan rời xa thôn trang kia đi tới một vùng sườn núi hoang
vu, cô không biết lựa chọn này của mình là đúng hay không, nhưng cô
không hối hận. Ngược lại, trong lòng còn cực kỳ thoải mái, bởi vì nhiệm vụ
lần này giúp cô nghĩ rõ một lần nữa con đường mà bản thân phải đi, vì
không bị khống chế, trói buộc, vì có thể sống tự do, tự tại, vì có thể sinh ra
một đứa trẻ ưu tú, cô cần trở nên mạnh hơn nữa.