Đúng lúc khi Lăng Lan muốn hô to một tiếng để phát tiết úc khí trong
lòng thì đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, cô lập
tức hút vào trong đó.
Chết tiệt, lại tới nữa! Lăng Lan chỉ có cơ hội nói một câu này rồi bị lốc
xoáy màu đen hút vào.
Vùng đất lại khôi phục lại bình thường, giống như Lăng Lan chưa từng
xuất hiện.
Nhất hào đang ngồi trong không gian trầm tư thì bỗng bừng tỉnh, anh ta
ngay lập tứ biến mất. cùng lúc đó, Ngũ hào và Cửu hào vẻ mặt kinh hỉ cũng
biến mất trong không gian của từng người rồi cùng xuất hiện ở cửa ra của
đạo.
Rất nhanh, trước mặt bọn họ xuất hiện một lốc xoáy màu đen, một bóng
dáng nho nhỏ từ trong đó bị bắn ra ngoài.
Lăng Lan không chút hoang mang ở trên không trung điều chỉnh tư thế
rồi an ổn đứng trên mặt đất.
“Lăng Lan, chúc mừng quá cửa .” Nhất hào đạo sư lạnh lùng nói ra.
Ngũ hào và Cửu hào liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng từng người lộ ra
một chút ý cười, cảm xúc của Nhất hào cũng không bình tĩnh như mặt
ngoài vậy đâu.