ra một người tự tìm được đạo mà mình muốn đi, người như vậy nhất định
sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng khắp trời đất trong tương lai.
Lăng Lan tiếc nuối nói: “Đáng tiếc em cũng không biết có thể hoàn
thành đạo này được hay không, vì nó phải dựa vào chính em để tự tìm
đường.” Nơi Lăng Lan xuất hiện sau khi bị hút vào lốc xoáy lần hai chính
là một khoảng trời trống rỗng, không có gì cả, chỉ có bụi mờ mịt, không có
gì tồn tại ở đó chỉ trừ Lăng Lan đang lơ lững giữa không trung.
Lúc Lăng Lan đang hoang mang thì không gian đó bỗng vặn vẹo cuối
cùng trở thành một con rồng màu xám cực lớn đánh về phía Lăng Lan.
Khi Lăng Lan hoảng sợ muốn tránh né thì phát hiện bản thân căn bản
không thể cử động, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con rồng này nuốt sống chính
mình.
Ngay lức ấy, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Lăng Lan. Thế giới vô số
đạo đều xuất hiện ở trước mắt cô, sau khi trải qua vô số hình ảnh từ đau
khổ đến sung sướng Lăng Lan lại bừng tỉnh, lúc này cô phát hiện mình
không bị tổn hao gì mà đứng giữa khoảng trời, giống như những hình ảnh
vừa rồi chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Lúc này một giọng nói từ xa truyền đến: “Đây là vô số đạo, một trong số
chúng chính là đạo của con, con muốn chọn cái nào?”
“Đạo? Chính là con đường tiến hóa mà bản thân mong muốn sao?” Lăng
Lan đăm chiêu hỏi.
“Vừa rồi không phải con đã thấy toàn bộ sao?” Giọng nói xa xăm vọng
lại trả lời.
“Thù hận, điên cuồng, ẩn nhẫn, khắc chế, trói buộc, trách nhiệm thậm chí
còn có thiện lương và giết hại, mỗi người đều bỏ qua năng lực của chính
mình. Đây là cái giá phải trả để tiến hóa sao?” Lựa chọn này khiến Lăng