Lăng Lan thốt ra: “Lấy tâm làm chủ!”
Câu “Lấy tâm làm chủ” vang vọng toàn bộ không gian, ánh sáng trong
mắt Lăng Lan càng lúc càng chói, cô lại kiên định nói: “Đúng vậy, lấy tâm
làm chủ.”
“Cô muốn đạo gì?”
“Tự do, không trói buộc, cho nên đạo tôi muốn chính là lấy tâm làm chủ
…Cho dù gặp chuyện gì thì vẫn có thể tồn tại, tự do.”
Lăng Lan ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn rõ bóng đêm hướng về phía ánh
sáng, nhìn thấu toàn bộ bầu trời: “Đạo tôi muốn là bá đạo.”
“Chúc mừng cô qua cửa .” Giọng nói hệ thống lại vang lên lần nữa thông
báo tin tức tốt cho Lăng Lan, nhưng không đợi Lăng Lan tiếp tục hỏi thì
một lốc xoáy lại xuất hiện hút cô đi, tới khi cô bị quăng ra thì đã tới chỗ
Nhất hào đạo sư.
“Bá đạo sao?” Nhất hào nhìn Lăng Lan thật sâu, trong mắt xẹt qua một
tia vừa lòng. Đây mới là khí phách nên có của người đệ tử mà anh thích
nhất, lựa chọn của Lăng Lan khiến anh ta thật vui mừng.