không, nhưng cô vẫn cảm nhận được một chút hơi thở của đạo ở xung
quanh mình.
Nói cách khác, chỉ cần Lăng Lan tiết lộ một chút hơi thở của đạo thì cho
dù là học sinh năm mười cũng không thể chống lại mà bị ảnh hưởng. Đây
chính là sự đáng sợ của đạo, hạn chế năng lực của đối phương.
Lăng Lan tin tưởng đạo không chỉ đơn giản như vậy, chỉ là vì cô vừa mới
tiếp xúc nên còn không rõ chân thật đạo là gì thôi. Vả lại cô còn có rất
nhiều thứ cần phải nghiên cứu lại, ví dụ như cô không biết cực hạn của đạo
là ở mức nào, không biết khi nào đạo của mình bị mất tác dụng, v..v…
Bất quá hiện tại Lăng Lan cũng không có nghiên cứu vấn đề đó, cô giờ
phút này, toàn bộ tâm trí của cô đều đang hướng về thế giới hư nghĩ (thế
giới ảo-internet ấy ạ)
Đúng vậy, những học sinh như Lăng Lan cuối cùng cũng có thể tiến vào
hệ thống thế giới ảo ở thế giới. Có điều những học sinh như cô không thể đi
dạo tự do trên thế giới ảo của khắc Liên Bang được, các học sinh chỉ có thể
hoạt động trong phạm vi thế giới ảo của không gian học tập.
Dựa vào lời Lăng Lan thì nơi này chính là một Tân Thủ thôn, phải đợi
thăng đến một cấp nhất định mới có thể phiêu bạt giang hộc.
Nhưng cho dù chỉ được hoạt động trong phạm vi hẹp thì mấy người Lăng
Lan cũng rất hưng phấn. Sau giờ học, mọi người cùng hẹn thời gian và địa
điểm gặp mặt rồi nhanh chóng trở về ký túc xá của mình, đăng nhập vào
thế giới ảo.
Thế giới ảo của thế giới ảo này không giống với thế giới ảo ở kiếp trước
của Lăng Lan, việc quản lý ra vào ở thế giới ảo này được Liên Bang quản
lý cực kỳ nghiêm ngặt. Nó có hệ thống pháp luật gần giống với hệ thống
pháp luật ở đời thật, thậm chí còn có nghiêm khắc hơn. Bởi vì trước đây thế
giới ảo từng gặp tình trạng hỗn loạn khiến cho cả thế giời ngoài thực bị ảnh