tiểu Tứ mà mình đã được hưởng lợi quá nhiều, cô không muốn lại gây quá
nhiều sự chú ý nữa, quyết định làm thấp giá trị bản thân.
Đương nhiên, Lăng Lan sở dĩ cự tuyệt tiểu Tứ cũng bởi vì cô có một ưu
thế rất lớn đó là điểm chiến tích, ở đây có thể đổi điểm chiến tích thành
tiền. Lăng Lan đoán đây là cơ chế mà học viện dùng để bồi dưỡng những
nhân tài không có năng lực tài chính, dựa vào năng lực của mình để có thể
nhận được những thứ tốt nhất, đây cũng là phương pháp giáo dục phù hợp
với học viện đồng quân trung tâm.
Lăng Lan cứ như vậy ở thế giới ảo của học viện đồng quân bận rộn một
năm. Trong thời gian này, cô đã trải qua hai lần xếp lớp nữa và ở cả hai lần
cô đều đứng ở vị trí thứ 4, lần đầu tiên là do gặp phải Lạc Lãng ở vòng bán
kết, nhận thua, lần thứ hai à đụng phải Tề Long cũng ở vòng bán kết, cô
cũng nhận thua.
Đừng trách Lăng Lan không có tinh thần chiến, bởi vìthực lực kém nhau
quá xa cho nên đối với Lăng Lan, việc cùng đánh bọn họ thật dễ giống như
đang bắt nạt con nít, hơn nữa đối với bọn họ cũng không tốt gì. Nếu không
phải vì bảo đảm có thểnhận được những thứ tốt nhất từ trường học thì Lăng
Lan cũng không muốn đánh nhóc với đám nhỏ này.
Hành động này của Lăng Lan cũng khiến cho những người năm trên
từng có hứng thú với cô cũng không còn theo dõi cô nữa, hai lần không có
trong top 3, không cần để ý.
Bất quá Lăng Lan căn bản không để ý những vấn đề này, học viện đồng
quân chỉ là nơi cô học tập, nó không phải chỗ để tranh tài. Hơn nữa mỗi
ngày của cô đều có rất nhiều việc phải làm, nào là học chương trình học tập
của học viện đồng quân, rồi còn nhiệm vụ phải làm trong học tập không
gian, còn phải rút ra thời gian để nghiên cứu đạo của mình, nói tóm lại mỗi
ngày Lăng Lan đều hận vì sao thế giới không phải một ngày 48 giờ. Đương