“Mau tới phố cơ giáp, chỗ này xuất hiện một nhiệm vụ truyền thừa.” Tề
Long thanh âm đè thấp cũng khó dấu được sự hưng phấn, cậu sắp kích
động đến điên rồi.
“Nhiệm vụ truyền thừa? Thiệt hay giả vậy?” Lăng Lan nghe được tin tức
này cũng kinh ngạc. Trong một năm lăn lộn ở đây cô dần dần biết được một
chút bí mật của thế giới ảo, cũng biết có những nhiệm vụ truyền thừa đang
chờ người hữu duyên tới phát hiện. Nhưng những thứ này chỉ là được nghe
nói chứ chưa bao giờ có người thật sự tìm thấy, đương nhiên không loại trừ
trường hợp người phát hiện dấu kín, tự học một mình.
“Đương nhiên là thật, nhiệm vụ này đã được học viện chứng thực, hiện
tại tất cả mọi người đều đang đến đó để có thể thử một lần. Nghe những
người từng đi vào nói khảo hạch của nhiệm vụ này rất kỳ lạ, bọn họ bị loại
cực kỳ bất ngờ, chưa làm gì cả mà cứ thế bị đá ra. Bất quá cho dù vậy
nhưng tất cả mọi người đều chờ để được đi vào thử một lần. Lão đại, đó là
truyền thừa, là truyền thừa.” Tề Long như loa phóng thanh hưng phấn mà
kêu to.
Tề Long không có biện pháp kềm chế sự hưng phấn, những nhiệm vụ
như nhiệm vụ truyền thừa không phải lúc nào cũng xuất hiện,chỉ có những
người vương giả đạt vương cấp trở lên mới có thể có tư cách đưa những thứ
mình có được truyền lại cho đời sau. Mà nhiệm vụ truyền thừa chính là
cách mà người vương giả đó khảo hạch đệ tử tương lai của mình.