Điều này làm cho vô số học sinh vỗ ngực liên tục, hối hận không thôi,
sớm biết như vậy bọn họ cần gì phải học theo người kia nhảy lung tung?
Nếu an phận xếp hàng, đoán chừng một ngày một đêm sau cũng có thể đến
phiên bọn họthử nhiệm vụ.
Lúc này Lăng Lan cũng không biết vì một hành động tùy ý của mình mà
phát sinh thảm sự ở thế giới ảo, lúc này cô đang nhàn nhã nhảy qua những
nóc nhà, vừa đi vừa tìm kiếm đám Tề Long.
Không bao lâu cô liền nhìn thấy đám Tề Long đang bị chèn ép ở phía
dưới, 1,2,3,…9 người, không thiếu ai cả, mọi người đều đang ở đây.
Trực tiếp gọi qua cho Tề Long, Lăng Lan đắc ý nói: “Bạn học Tề Long,
tôi nhìn thấy cậu rồi.” Khó được có lúc muốn trêu cợt bọn nhỏ này, Lăng
Lan ngồi ở mái hiên nhìn bộ dáng dáo dác nhìn xung quanh của đàn em
mình.
“Lão đại, cậu đang ở đây? Tớ không thấy.”Tề Long kinh ngạc, cậu bị
nhét ở trong này căn bản không thể nhúc nhích, như vậy lão đại làm sao
mới có chút xíu đã có thể đến gần bọn họ chứ?
Hàn Kế Quân cúi đầu trầm tư, đột nhiên nghĩ tới cái gì ngẩng đầu lên,
lúc này cậu nhìn thấyLăng Lan đang cười hì hì vẫy tay với bọn họ.
Quả nhiên là đứa trẻ thông minh, có thể nhanh chóng nghĩ ra điểm mấu
chốt. Lăng Lan lại lần nữa xác nhận Hàn Kế Quân thật sự rất thông minh.
Sau khi được Hàn Kế Quân nhắc nhở, đám Tề Long mới thấy Lăng Lan
đang ngồi đắc ý cười nhìn bọn họ ở trên nóc nhà, lúc này Tề Long ảo não
nói: “Vì sao tớ không nghĩ đến chuyện này chứ.” Nếu nói thế giới ảo có thể
giống với đời thật 100% thì đương nhiên có thể leo lên nóc nhà mà đi rồi.
Đáng tiếc bây giờ đã quá chậm, bọn họ bị chen giữa đám người, đã không
có chổ để lấy đà nhảy lên nữa.