Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối nhờ Lăng Lan đi điều tra nội dung
của nhiệm vụ trước. Lăng Lan đương nhiên không cự tuyệt tiêu sái phất
phất tay với bọn họ rồi biến mất.
Hàn Kế Quân cảm thán nói: “Lan lão đại chính là Lan lão đại, lúc nào
cũng có thể nghĩ ra những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, quả
nhiên chênh lệch giữa chúng ta với cậu ấy là quá xa.” Là một người không
có ưu thế về thể thuật nên Hàn Kế Quân không biết Lăng Lan mạnh như
thế nào, nhưng cậu cực kỳ bội phục về trí tuệ của Lăng Lan, đây mới là
người thông minh nhất.
Tề Long liên tục gật đầu, có chút thất lạc nói: ”Đúng vậy, chúng ta cùng
học một chiêu cách đấu, mỗi khi tới lúc luận bàn chúng ta chỉ có thể dùng
nó để phòng vệ mà lão đại lại có thể đem nó trở thành lợi khí giết người.”
Tề Long hội thường quấn quít lấy Lăng Lan đòi so chiêu, nếu tâm tình
Lăng Lan tốt thì cũng sẽ đồng ý.Hai người bọn họ cũng chỉ sử dụng những
cách đấu thuật phổ thông, nhưng cùng là một chiêu, lúc Tề Long vẫn còn
rập khuôn làm theo lời của giáo viên thì Lăng Lan đã đem nó cải biên, đơn
giản hơn, dễ dung hợp hơn, rồi biến nó trở thành của mình.
Những người đang xem trận đấu có lẽ không rõ tình huống của bọn họ
nhưng là đương sự, Tề Long lại rất rõ ràng, Lăng Lan thật sự thật sự rất
đáng sợ, khả năng của Lăng Lan đã sớm vượt quabọn họ rất nhiều. Cậu
thậm chí có ảo giác, áp lực mà Lăng Lan cho cũng đáng sợ như cha mình.
Bởi vì mỗi lần bọn họ so chiêu Lăng Lan đều thu chiêu khi sắp đánh
trúng điểm yếu của đối thủ, người ngoài có thể cho rằng hai người đang
đánh ngang tay nhưng kỳ thật chính là Lăng Lan thu tay lại, thậm chí lúc so
chiêu lão đại cũng có ý ẩn ẩn dẫn đường, khiến cho Tề Long biết nên đánh
như thế nào là chuẩn xác.