học sinh ảo não trong lòng, sớm biết như vậy bọn họ cần gì phải ở đây
thành thành thật thật xếp hàng chờ chứ.
Lăng Lan cũng không quan tâm các loại cảm xúc hâm mộ và ghen tỵ của
học sinh đứng dưới, hai tay cô chống đỡ khung cửa sổ rồi linh hoạt nhảy
vào bên trong cửa hàng.
Nhưng khi Lăng Lan vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong cửa hàng thì nhất
thời cảm thấy hành động manh động của mình sai rồi. Nơi cô đáp xuống
chính là nơi đặt cánh cổng tới chỗ nhiệm vụ truyền thừa, cũng là nơi các
giáo viên bảo vệ đang tập trung đứng đông nhất.
Một giáo viên râu trắng như tơ dùng ngón tay run run vì tức chỉ về phía
Lăng Lan: “Em là ai? Là học sinh năm mấy? Vì sao không hiểu quy cũ như
vậy?” Chỉ cần nhìn bộ đồng phục màu đỏ của Lăng Lan thì các giáo viên ai
cũng biết đây chính là thiên chi kiêu tử. Chỉ là không rõ đây là học sinh
năm mấy.
Lăng Lan nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, cô phát hiện trừ
người giáo viên trước mặt đang rất tức giận, những người giáo viên khác,
đặc biệt là những người giáo viên trẻ tuổi, không ai tức giận giống như cô
nghĩ, thậm chí họ còn lộ ra ý cười, mang ý khen ngợi với hành động của cô.
Ớ? Hành động của cô rõ ràng là phá hư trật tự mà, thậm chí có thể gây
hỗn loạn, vì sao mấy người giáo viên này lại không tức giận? Thậm chí tán
thành.
Lăng Lan đột nhiên nhớ tới thế giới này là thế giới cường giả vi tôn, mọi
thứ đều lấy thực lực làm trọng. Như vậy có phải trí tuệ cũng là một loại
thực lực không? Học viện công khai nhiệm vụ truyền thừa căn bản là không
muốn học sinh đi khảo hạch theo phương thức bình thường? Cho nên hành
động không theo quy cũ của cô được xem là thông minh sao?