Lăng Lan cũng cực kỳ buồn rầu, cô dùng sức xoa xoa mi tâm, nghĩ nên
giải quyết chuyện này như thế nào. Không phải cô sợ bị giáo viên la mắng,
chỉ là nếu muốn cô chọc giận một ông lão đầu tóc trắng xóa thì cô có chút
không đành lòng…
Im lặng một lúc thì Lăng Lan mở miệng hỏi: “Xin hỏi, chủ nhân cửa
hàng này là ai vậy?”
Lúc này, một người thanh niên đang ngồi trên sofa cạnh một người quân
nhân khẽ giơ tay lên nói: “Là anh, anh ở đây.” Anh ta vui vẻ nhìn biểu hiện
tiếp theo của Lăng Lan.
Lăng Lan nhìn biểu cảm của người thanh niên thì trong lòng hơi động, cô
hơi hơi cúi người thành khẩn nói: “Thực xin lỗi! Em đã phá cửa kính của
cửa hành anh, không biết lớp kính này tốn bao nhiêu tiền, em sẽ bồi
thường.”
“Không có chuyện gì, không chuyện việc gì, chỉ là một khối thủy tinh
mà thôi.” Người thanh niên cười nói, không trả lời câu hỏi của Lăng Lan.
Lăng Lan lại nghiêm cẩn: “Là do em làm thì em sẽ phụ trách, học viện
đã dạy không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình.”
Câu nói của Lăng Lan khiến cho tất cả giáo viên có mặt âm thầm gật
đầu, ngay cả người giáo viên già cũng vuốt vuốt râu mình, vẽ mặt nghiêm
khắc đã hòa hoãn, hiện lên chút ý cười.
Thật là một đứa trẻ lợi hại! quân nhân đứng bên cạnh người chủ cửa
hàng lúc nãy nhướng mắt lên nhìn Lăng Lan, chỉ một câu nói có thể hóa
giải sự tức giận của giáo viên, anh đoán chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc
trong im lặng.
“Ha ha, nếu lớp kính vừa rồi được làm từ thủy tinh quý giá thì sao anh
bạn nhỏ? Anh biết học sinh của học viện đồng quân cũng không có nhiều