tiền đâu…” Người thanh niên giống như muốn cố ý gây sự, vẻ mặt cười
xấu xa nói đồng thời ẩn ẩn nhắc nhở Lăng Lan, khi còn chưa xác định kết
quả, đừng hứa hẹn chuyện gì quá nhanh..
Tay Lăng Lan nhẹ run, một vật nhỏ từ trong tay cô đột nhiên bay ra giữa
không trung bắn về phía người thanh niên trước mặt. Động tác này của cô
diễn ra rất đột ngột nhưng người thanh niên kia cũng không bất ngờ, anh ta
vươn tay phải thoải mái tiếp được thứ đang bay tới.
Nhìn biểu hiện lưu loát này của anh ta khiến mày của Lăng Lan hơi hơi
giương lên, xem ra chủ nhân của cửa hàng này cũng không đơn giản. Cô
nhanh chóng thu phần kinh ngạc nơi đáy mắt lại, khuôn mặt có vẻ châm
biếm: “Đây là mảnh thủy tinh được lấy từ chỗ kính kia, chỉ cần nhờ người
giám định là có thể biết được thành phần của nó, bọn em đều là học sinh
của học viện đồng quân, đều nhận sự bảo vệ của học viện, em nghĩ chắc
anh không muốn chọc giận nhà trường đâu nhỉ,,”
Từng học sinh đều nhận sự bảo vệ của học viện, nếu có bất kỳ nhân tố
nào kể cả trong hay ngoài học viện có ý muốn lừa gạt học sinh thì đều bị
học viện trả thừ điên cuồng.
Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Lăng Lan người quân nhân trẻ cười rộ lên, còn
người tự nhận là chủ cửa hàng thì không biết nói gì mà che mặt: không phải
chỉ nhìn nó đáng yêu nên mới chọc chút sao, vì sao lại phản bác hung ác
vậy??? Bị một đứa trẻ 7 tuổi khinh thường, hu hu hu, anh không muốn sống
nữa.
Người giáo viên già nghe vậy vẻ mặt cũng hoàn hoãn xuống, khi nghe
câu nói khinh bỉ của Lăng Lan đối với người thanh niên kia ông cũng
không nhịn được mà liên tục gật đầu, cười vui vẻ... Vốn tưởng đứa nhỏ này
là một đứa trẻ kiêu ngạo, bất tuân, không nghĩ tới nó lại biết rõ phải trái
như vậy, thật là một đứa trẻ thông minh, xem ra mình không thể xử lý mạnh
tay rồi, tránh ảnh hưởng tới nó…