Phần thứ hai ở sau mới là nơi nghỉ ngơi thật sự của gia chủ Lăng gia, bí
mật này ngoài trừ chủ nhân của Lăng gia thì cũng chỉ có những người hầu
thân cận lâu năm mới biết được.
Cho nên dù những học sinh khác may mắn vượt qua những cửa trước
tiến đến cửa này thì cũng không thể tìm thấy căn phòng thật sự. Tấm gương
hồi nãy cũng không phải cứ chạm vào là có thể mở ra lối đi mật ấy. Phải
biết quy định dồn lực, điểm đặt vị trí thì mới có thể mở ra. Vị trí không
giống nhau, lực sử dụng cũng không giống nhau.
Đương nhiên không loại trừ khả năng có người bỗng nhiên vận khí bùng
nổ, nhấn vào đúng vị trí mở ra lối đi bí mật. Người như thế rõ ràng là con
cưng của trời, nhân sinh chỉ có chiến thắng chứ không có thua, là nhân vật
chính cho mọi câu chuyện. Mà Lăng Lan là một người xém bị đoạt quyền
thừa kế nên cô không có ý kiến với những người có vận số tốt như thế, cô
không thèm so sánh với yêu nghiệt.
Lăng Lan đi lên cầu thang, không biết vì sao trái tim đập nhanh kịch liệt,
mồ hôi đổ ướt cả hai tay, trong phòng kia có phải sẽ có Lăng Tiêu đang
đứng chờ không, người cha của thân thể này.
Lăng Lan rốt cục đi tới trước cửa thư phòng, mẹ Lam từng nói qua thư
phòng này vốn là của cha cô, và Lăng Tiêu chỉ tồn tại trong căn phòng đó
khi ở Lăng gia, bước ra khỏi căn phòng thì ông chỉ còn là chồng của mẹ.
Lăng Lan luôn cảm thấy mẹ của mình có chút bưu hãn, chỉ là mẹ che
giấu rất sâu, đặc biệt là những thủ đoạn dụ dỗ, đã đạt đến cấp bậc yêu
nghiệt, thậm chí nước mắt chỉ cần muốn cũng có thể chảy ra. Cô tin chắc
rằng đến cha mình cũng không có biện pháp đối phó với những thủ đoạn
này.
Đây chính là lý do Lăng Lan chọn thư phòng, nếu là truyền thừa của
Lăng Tiêu mà đặt ở Lăng gia thì chỉ có thể là ở nơi đó.